
mối
tình đầu của Diêu Hiền phi không phải là hoàng đế sao?
“Ánh Tịch, ngươi có để ý đến quá khứ kinh khủng của một người không?” Nam Cung Uyên nhàn nhạt lên tiếng, hỏi một vấn đề kỳ lạ.
“Vậy phải xem quá khứ kia là của ai.” Lộ Ánh Tịch vòng vo không trả lời thẳng, mà bảo lưu vấn đề.
“Nếu là quá khứ của ta?” Nam Cung Uyên lại hỏi, con ngươi đen lại bị nhuộm kín một tầng tối tăm khó phân biệt được.
“Kinh khủng là chỉ cái gì?” Nàng theo bản năng thấp giọng hỏi.
“Xấu xa, dơ bẩn, quá quắt khó coi.” Nam Cung Uyên cũng hạ thấp giọng, nghe qua có chút mơ hồ không rõ.
“Sự phụ…” Nàng cảm thấy tự dưng không thể điều khiển được trái tim, bắt đầu đập dồn dập, kịch liệt hoảng loạn; đáy lòng nảy sinh một cảm giác bi
thương rõ rệt, rùng mình ớn lạnh.
Quá khứ của sư phụ, khoảng thời
gian trước khi y mười lăm tuổi ra sao, nàng đã từng hỏi qua, nhưng sư
phụ tuyệt nhiên không đề cập đến. Là một đoạn ký ức đau thương không có
ánh sáng sao? Nếu như vậy, nàng thà rằng không nghe. Nàng không muốn sư
phụ vạch trần vết sẹo cũ, sẽ lại thêm một lần đau đớn.
Thấy y muốn
nói, nàng vội vàng chặn ngang nói chen vào: “Sư phụ, Ánh Tịch bỗng nhớ
ra còn có chuyện cần xử lý, con về Thần Cung trước!”
Lời nói còn chưa dứt, nàng đột ngột xoay người, rảo bước rời đi, vội vã giống như có thú dữ đang rượt theo.
Nam Cung Uyên chăm chú nhìn theo bóng lưng nàng, trên môi nở nụ cười đau khổ. Khi đã ngồi trên kiệu, Lộ Ánh Tịch nhắm hai mắt, trong lòng bức bối, hỗn loạn.
Nàng đang sợ điều gì? Vì cái gì nàng không dám nghe quá khứ đã qua của sư
phụ? Nàng sao lại không hiểu cơ chứ, bản thân nàng nhất quyết không phải sợ không tiếp nhận được điều “kinh khủng” mà sư phụ đã nhắc tới, mà là…
Nàng cho tới bây giờ cũng không ngờ, hóa ra tình yêu lại là việc kỳ diệu như vậy. Nàng nhất định sợ sư phụ đối xử chân thành với nàng, lại sợ sư phụ không hề giữ lại bí mật mà nói rõ đầu đuôi cho nàng biết.
Đáng lẽ ra nàng phải cảm thấy vui mừng nhảy cẫng lên, bởi vì sư phụ sẵn lòng chia
sẻ mọi thứ trong sinh mạng này với nàng, bất luận cuộc sống vui vẻ, hay
là cuộc sống đau buồn. Thế nhưng, nàng lại chợt nhát gan dừng bước.
Dọc đường đi tinh thần nàng hoảng hốt, ngẩn ngơ. Trở lại Thần Cung, Lộ Ánh
Tịch đến ngồi trước bàn trang điểm, giật mình sững sờ.
Trên mặt gương đồng cao bằng nửa thân người, hiện lên một dung mạo tuyệt sắc vô song,
đôi mắt trong veo, đen huyền như bầu trời đêm.
Rành rành quen thuộc
như vậy, lại dường như có chút xa lạ. Con ngươi đen láy kia không cố
định một chỗ, hào quang tươi sáng, nhưng lại như ẩn chứa một nỗi buồn vu vơ.
Thay đổi! Nàng thấy rằng đã có thứ gì đó đổi thay, nhưng lại
không nói rõ được đã thay đổi ở đâu. Loại cảm giác này, tựa như có hàng
nghìn hàng vạn dây leo mềm mại quấn chặt trái tim nàng, có một chút đau
nhức, một chút chua chát.
“Ánh Tịch?” Một âm thanh trầm thấp nhưng mạnh mẽ, ở ngay sau lưng nàng vang lên.
Nàng quay đầu lại, đập vào mắt chính là khuôn mặt tuấn lãng, góc cạnh rõ rệt. Đương nhiên, đó không phải là sư phụ.
“Hoàng thượng.” Nàng đứng lên, trấn tĩnh mỉm cười với hắn, “Thần thiếp đã đến Trai Cung, thành tâm chúc thọ Diêu Hiền phi.”
“Ừm.” Hoàng đế cũng bình thản mỉm cười, ánh mắt sâu lắng như hồ sâu, giống như vô tình hỏi thăm mà mở miệng nói: “Nàng có khỏe?”
“Hoàng thượng đã có lòng, sao không tự mình đến đó xem?” Nàng chợt cảm thấy
chán ghét, chán ghét tất tả những hành động việc làm mờ ám khó hiểu.
Hoàng đế nếu đã khó quên tình cũ, sao không dứt khoát kiên trì đến cùng, gắng sức làm gương vỡ lại lành.
“Lăng nhi làm nàng nổi cáu sao?” Hoàng đế nhíu chặt hai hàng lông mày rậm, thắc mắc hỏi.
“Không có.” Lộ Ánh Tịch khẽ lắc đầu, phảng phất trong lòng ngực có một luồng
khí khó chịu ứ nghẹn ở đó, đến mức khiến nàng hết sức bực bội.
“Nếu
vậy, nàng có tâm sự?” Ánh mắt nhạy bén của hoàng đế lướt qua nàng, tuy
là một câu hỏi, nhưng khẩu khí chắc chắn. Có thể nhìn ra nàng không
giống thường ngày, không hề nguội lạnh, lòng có phiền não, cáu kỉnh.
“Hoàng thượng, vết sẹo trên mặt Diêu Hiền phi, nguyên do từ đâu tạo thành?” Lộ Ánh Tịch không đáp, hỏi ngược lại.
Hoàng đế ngẩn người, khuôn mặt anh tuấn dần ảm đạm, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng tích tụ nhiều năm.
Hắn bỗng dưng xoay người, đưa lưng về phía nàng, trầm giọng mở miệng: “Năm
đó, Trẫm nỗ lực gánh chịu dị nghị của quần thần, khăng khăng nạp nàng
làm phi tần. Tuy không phải là Hậu vị, song lúc đó hậu cung trống không, chỉ có hơn mười tú nữ, nàng cũng đồng ý mà không có kháng nghị quyết
liệt.”
Lộ Ánh Tịch không hé răng, im lặng lắng nghe. Nàng có thể đoán rằng, Diêu Hiền phi năm xưa, chắc chắn trong lòng mang khát khao mãnh
liệt, chờ đợi hoàng đế đến cuối cùng sẽ đem chiếc mũ hoàng hậu đội lên
đầu nàng ta. Chỉ tiếc, áp lực triều đình vượt xa sự tưởng tượng của một
nữ tử trong giới giang hồ. Khi đó hoàng đế phải chịu đựng những chỉ
trích, chê trách cùng buộc tội ra sao, chưa chắc Diêu Hiền phi đã có thể thấu hiểu.
“Điều Trẫm chỉ có thể làm được đó là để trống vị trí
Hoàng hậu, nhưng vị trí tứ phi, vẫn cần phải đầy đ