
bằng băng trong suốt.
Hoàng đế ngồi trên chiếc ghế tựa trên cao, được khắc rồng tinh xảo. Vẻ mặt hắn hờ hững, nhưng vẫn kín đáo để lộ
vài phần uy nghiêm, trầm giọng hỏi: “Hàn trang chủ, trong quan tài là
ai?”
“Khởi bẩm Hoàng thượng, trong quan tài chính là hai tên trộm nữ
đã đột nhập vào Hàn gia sơn trang một tháng trước. Có một tên đồng bọn
đã trốn thoát, mà bốn cuộn gấm vua ban cho Hàn gia sơn trang cũng theo
đó không cánh mà bay mất.” Hàn phụ cúi người hành lễ, rõ ràng rành mạch
đáp.
Lộ Ánh Tịch vẫn cười cười không lên tiếng. Lời nói thật khéo léo tài tình, hoàn toàn không chỉ thẳng Hi vệ đã trộm mất gấm lụa, nhưng
lại mưu tả sống động như thật. Vị Hàn trang chủ bề ngoài xấu xí thân
hình gầy trơ xương này, quả nhiên có bụng dạ đen tối hơn nữ giới nhiều.
Hoàng đế cau mày nói: “Có đúng ngươi tận mắt chứng kiến tên trộm đã chạy thoát có ôm theo mấy cuộn gấm không?”
Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu nhìn hắn, không nén nổi mỉm cười. Hắn muốn dàn xếp
ổn thỏa vụ này. Nhưng dù cho nàng bằng lòng, chưa chắc Hàn Thục phi sẽ
cam chịu.
Đúng như dự đoán, Hàn Thanh Vận cướp lời Hàn phụ, mở miệng nói trước: “Hoàng thượng, khi đó có vài tên hộ vệ đều trông thấy.”
“Ừm.” Hoàng đế khẽ lên tiếng, không bày tỏ thái độ nào, trong đôi mắt đen
xuất hiện một tia thất vọng tiếc nuối. Hắn còn nhớ rõ lúc ban đầu khi
Hàn Thanh Vận mới tiến cung, một mực trầm lặng ít nói, thanh tao, nhã
nhặn, lạnh lùng, như hoa mai trắng kiêu ngạo nở trong ngày đông. Hắn yêu thích nàng ta bởi vì một phần khí chất cao ngạo như đóa hoa mai tinh
khiết kia. Thế nhưng lòng kiêu hãnh tự tôn của nàng ta đã bị mài mòn
từng chút một, trở nên mù quáng ngu xuẩn, vả lại không tự nhận ra.
Ba năm trước, hắn phong nàng ta làm Thục phi, đã từng hỏi qua một vấn đề.
Trên thế gian này, thứ nàng ta muốn nhất là cái gì? Nàng ta đã trả lời
rằng, nàng ta muốn những thứ thuộc về chính mình, không muốn van xin ai. Hắn đã tin lời giải đáp trong khoảng khắc kia của nàng ta, chính là
xuất phát từ trái tim chân thành. Nhưng hắn đã nhìn rõ, Hàn Thanh Vận
ngày hôm nay đã không còn thấy đủ với điều đó.
“Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch cất giọng nói tươi mát êm tai, kéo tâm tư đang trôi dạt nơi đâu của hắn trở lại.
“Nói.” Hắn lạnh nhạt phun ra một chữ, trong lòng tràn ngập cảm xúc phức tạp.
Nữ tử thông minh trầm ổn, xinh đẹp tuyệt trần trước mắt này, phải chăng
trong tương lai cũng bị cuộc sống chốn thâm cung ăn mòn thành một người
phụ nữ hay ganh ghét đố kị và có lòng tham không đáy?
“Trước đây Hàn
Thục phi từng nói, lòng bàn chân của tên trộm có ấn ký đặc biệt, trùng
hợp thay sau cổ của Thần thiếp cũng có một đóa hoa thược dược. Thần
thiếp vô cùng tò mò, muốn mở quan tài xem thử, chẳng biết có được hay
không?” Lộ Ánh Tịch bình tĩnh dò hỏi.
“Được.” Tay phải hoàng đế phất lên, ra hiệu cho Hàn phụ mở quan tài.
Lộ Ánh Tịch không để lộ bất kỳ điểm khả nghi nào, thong thả bước đến phía
dưới quan tài băng, đứng ngay tại vị trí hai chân của xác chết.
Đôi
mắt dài hẹp của Hàn phụ lóe sáng, ánh mắt cảnh giác đề phòng, luôn nhìn
Lộ Ánh Tịch chằm chặp. Nhưng ông ta lại nghĩ hoàng đế đang có mặt tại
đây, nàng có mười lá gan cũng không dám giở trò, nên không nhanh không
chậm mở nắp quan tài.
“Phiền Hàn trang chủ mở nốt cái quan tài băng
kia luôn, Bản cung muốn nhìn cho thật kỹ.” Lộ Ánh Tịch bày ra kiểu cách
ta đây hoàng hậu, vẻ mặt biểu lộ vẻ kiêu căng.
Hàn phụ chợt hiện tia khinh miệt bất mãn trong ánh mắt, nhưng vẫn cắn răng làm theo lời sai bảo.
“Ồ!?” Khi hai nắp quan tài đều được mở ra hoàn toàn, Lộ Ánh Tịch lập tức thốt ra một tiếng kêu kinh ngạc, vả lại nhanh như chớp lướt tay qua gang bàn chân của xác chết.
Động tác của nàng rất nhanh, hai đôi bàn chân
trần bị nàng cấp tốc chạm qua, chuyện đó chỉ diễn ra trong một cái chớp
mắt. Đến khi Hàn phụ quay lại đề phòng, thì đã quá muộn.
“Hoàng hậu!” Hàn phụ buột miệng nghiêm khắc quát to, liền tự cảm thấy có phần thất
lễ, vội vã nói: “Hoàng hậu là bậc chí tôn thân thể ngàn vàng, vẫn là
không nên đến quá gần thi thể người chết, để khỏi phải nhiễm khí độc
không rõ.”
“Hàn trang chủ nói phải.” Lộ Ánh Tịch cười nhạt, lui lại
hai bước, một bộ dáng biết nghe theo lời hay ý đẹp. Thực ra nàng đang
ngấm ngầm nắm chặt tay, kiềm nén đau đớn đang bùng cháy, đục khoét đến
tận xương tủy trong lòng bàn tay nàng.
“Sao vừa rồi Hoàng hậu lại
ngạc nhiên?” Giọng nói hoàng đế to rõ, bình thản mở miệng hỏi, đáy mắt
lại nổi lên ý cười khó nhận thấy. Hắn ngồi trên đài cao, chuyện mờ ám
lén lút nàng làm hắn đều thấy sạch sành sanh. Hắn đã sớm biết nàng là
người xảo quyệt, tất có kế sách đối phó, nhưng chính mắt nhìn thấy lại
là một cảm nhận khác. Hắn có một cảm giác tự hào mơ hồ. Nữ tử gặp chuyện không sợ hãi, bình tĩnh, quyết đoán này là hoàng hậu của hắn, là thê tử của hắn.
Hắn khe khẽ lắc đầu qua lại, muốn lắc rớt những cảm giác
hoang đường, lệch lạc trong đầu. Hắn rời khỏi ghế, đứng dậy đi xuống
dưới.
“Bẩm Hoàng thượng, Thần thiếp chỉ sửng sốt, tại sao lòng bàn
chân của hai tên trộm trong quan tài lại không có bấ