
sự hết sức cẩn thận kỹ lưỡng thế
này, có thể phát hiện ra ấn ký dưới lòng bàn chân của Hi vệ, đồng thời
còn điều tra được gốc gác của ấn ký kia.
Hàn gia vẫn luôn giấu diếm
việc này, bây giờ không giữ kín trong lòng nữa mà bộc phát ra, tất nhiên vẫn chờ chực thời cơ tốt nhất, sẽ một nhát làm nàng bị thương nặng.
Diệt trừ được nàng, Hàn Thục phi là người có khả năng nhất leo lên vị
trí hoàng hậu. Có thể nói phụ thân của Hàn Thục phi thật biết nhìn xa
trông rộng, trăm phương ngàn kế. Nhưng đáng tiếc, Hàn Thanh Vận thật
thiếu kiên nhẫn, mới đây đã vạch trần hết thảy.
Ai mới là người thực
sự trộm gấm, bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Hàn Thanh Vận nóng
lòng muốn rửa sạch tội danh cho Hàn gia nên định đổ tai vạ cho người
khác.
“Ấn ký ra sao?” Vẻ mặt hoàng đế không đổi, trầm giọng hỏi tiếp.
Hàn Thanh Vận lại liếc xéo Lộ Ánh Tịch một cái, thấy nàng gặp biến cố lại
không có một biểu hiện sợ hãi nào, không khỏi có chút khâm phục. Trước
đây nàng ta chưa từng có ý hại người, nhưng những lời phụ thân nói không phải không có lý. Cho dù nàng ta không đụng tới người ta, người ta cũng sẽ không tha cho nàng ta. Chỉ có trở thành hoàng hậu cao cao tại
thượng, kề vai sát cánh cùng hoàng đế, nàng ta mới có thể bảo vệ được
tình yêu, che chở được gia tộc của nàng ta. Huống hồ Hàn gia gặp nạn lần này, nàng ta không thể ngồi yên nhìn mọi chuyện diễn ra.
Hàn Thanh
Vận tự thuyết phục bản thân. Nàng ta kiêu ngạo ngẩng đầu, chậm rãi nói:
“Giữa lòng bàn chân của hai tên trộm nữ kia đều xăm một đóa hoa thược
dược.” Mặc dù nàng ta không rõ đóa hoa thược dược kia có ý nghĩa sâu xa
gì, nhưng phụ thân nàng ta đã tự tin nắm chắc phần thắng trong tay, nàng ta tất nhiên không cần hoảng loạn.
Ba chữ “Hoa thược dược” vừa được
nói ra, ánh mắt thâm sâu của hoàng đế bỗng xuất hiện một tia sáng lạnh
lẽo, sắc nhọn bắn thẳng đến Lộ Ánh Tịch. Ánh mắt lạnh lùng kia, nhọn bén như muốn xuyên thủng người nàng, nhìn chòng chọc sau gáy của nàng.
Từ đầu đến cuối Lộ Ánh Tịch chưa phát ngôn một từ, giống như để mặc cho
người ta xâu xé, hoặc như trong lòng đã có dự tính trước mọi sự.
Hàn
Thanh Vận nhìn không thấu nỗi niềm của nàng, nhưng hoàng đế lại chộp
được tia sáng chợt lóe trong mắt nàng, ánh sáng phức tạp cùng u tối.
“Truyền ý chỉ của Trẫm, lập tức tuyên Trang chủ Hàn gia sơn trang tiến cung!”
Hoàng đế đột ngột cất giọng, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, rét buốt.
Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, khe khẽ mỉm cười, đành tự chế
giễu. Nàng được gả vào Hoàng Triều hơn hai trăm ngày, hôm nay là lần đầu tiên chân chính được lĩnh giáo cuộc tranh đấu mưu mô, kịch liệt chốn
hậu cung. Ánh chiều tà đỏ rực
như máu, trải dài rộng khắp. Ánh sáng chiếu rọi từ bên ngoài cửa điện
đến tận sâu bên trong. Những viên gạch bằng ngọc phát sáng màu vàng óng
huy hoàng, thanh lạnh.
Lộ Ánh Tịch từ từ tiến gần đến hoàng đế, khụy
gối một cái, giọng nói nghiêm túc nhưng cũng rất bình thản: “Hoàng
thượng! Thần thiếp không có hứng thú với giở trò, ám khí, và hục hặc với nhau.”
Sắc mặt hoàng đế không biến đổi, trầm giọng nói: “Trẫm biết Hoàng hậu có hứng thú với cái gì, cái gì thì không.”
Câu này đối với hai người trong cuộc có ý nghĩa sâu xa. Nhưng Hàn Thục phi
đứng bên tất nhiên không thể lĩnh hội được, nên cười giễu một tiếng.
Lộ Ánh Tịch liếc mắt về phía nàng ta, cong khóe môi lên, mỉm cười nói:
“Hàn Thục phi, Bản cung tin tưởng ngươi không cố tình nhằm vào ta.”
Nghe thế, khuôn mặt thanh cao của Hàn Thanh Vận biến sắc, cảm nhận rõ lời
nói của hoàng hậu mang đầy tính châm chích, thầm tức giận trong lòng
đồng thời cũng có chút chột dạ.
Lộ Ánh Tịch cười càng tươi vui, trong đôi mắt đẹp phát ra tia sáng lung linh, trong veo; hoàn toàn không chứa chút tủi thân khi bị người ta chèn ép oan uổng; cũng không tức giận
nóng lòng muốn phân trần cho bản thân.
Hoàng đế thản nhiên lướt qua
nhanh qua người hai nàng, lười nhác chắp tay sau lưng, uể oải nói: “Khi
nào Hàn trang chủ vào cung thì truyền vào. Trẫm mệt, về tẩm cung nghỉ
ngơi trước.”
Hắn nói xong, bước từng bước rời khỏi, để lại hai nữ tử đứng lặng im tại chỗ.
Đợi bóng dáng hoàng đế mất hút trong tầm mắt, Lộ Ánh Tịch mới chậm chạp mở
miệng nói: “Hàn Thục phi, ngươi mới nhắc tới hai tên trộm nữ kia, thi
thể vẫn còn ở Hàn gia sơn trang?”
Hàn Thanh Vận thấy nàng bất ngờ hỏi vậy, không nén nổi lo lắng đang bùng lên, nhanh chóng trả lời: “Đúng vậy.”
“Tuy là mùa nắng nóng đã đi qua, nhưng mà để thi thể lâu như vậy, Hàn trang
chủ không sợ mùi hôi thối bốc lên sao?” Lộ Ánh Tịch cười hỏi.
“Bẩm
Hoàng hậu, Hàn gia sơn trang có quan tài bằng băng, có thể đóng băng thi hài, không bị thối rữa.” Hàn Thanh Vận khẽ cười, nụ cười hàm chứa kiêu
ngạo đắc ý.
Lộ Ánh Tịch gật gù, không bình luận gì thêm. Lão Hàn gia
thật là lao tâm khổ tứ suy tính, nghĩ mọi cách lưu lại bằng chứng để sử
dụng trong mai sau. Quả thực Hi vệ là người của nàng, điểm ấy nàng tất
nhiên không thể chối bỏ. Không phải tất cả Hi vệ đều có ấn ký hoa thược
dược, chỉ có cá biệt vài người có bệnh lâu năm trong người,