Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324394

Bình chọn: 7.5.00/10/439 lượt.

ăc đồ cưới làm tân nương tử xinh đẹp, được không?” Triển Nguyệt Dung khóc nói.

"Vâng, mẹ, con không hỏi, người không cần khóc, đều là nữ nhi bất hiếu, làm người đau lòng!"

Lê Sinh Niên nhớ đến chuyện xưa, lòng vẫn đau như cắt, đi đến, đem thê

tử, nữ nhi ôm vào trong ngực, “Đừng khóc nữa, chúng ta là người một nhà

nên vui vẻ mới đúng chứ, nào đi dùng bữa thôi, hôm nay ta đã dặn phòng

bếp nấu món cá hoàng hoa mà hai mẹ con thích nhất!"

Sau bữa tối, Triển Nguyệt Dung đưa Lạc Tuyết về "Liễm Nguyệt cư" , sau khi phân phó Cẩm nhi chăm sóc cẩn thận, mới đi về.

Cẩm nhi hầu hạ Lạc Tuyết thay quần áo tháo, trang sức, nhìn khuôn mặt phong hoa tuyệt đại trong gương của tiểu thư , không nhịn được hâm mộ nói:

"Tiểu thư, người thật là có sức quyến rũ, khắp kinh thành gia đình danh

gia nào không muốn cưới tiểu thư về làm vợ đâu? Nhưng tiểu thư của chúng ta không thèm nháy mắt một cái a!”

"Tiểu nha đầu, càng ngày

càng nói như rót mật vào tai vây! Ngươi thế này là khen bản tiểu thư?

Hay là chế giễu, làm hạ thấp bản tiểu thư đây?”

"Đương nhiên là

khen tiểu thư rồi? Nếu Cẩm nhi là nam tử, nếu cưới được tiểu thư nhất

định rất vẻ vang! À, Cẩm nhi biết rồi, tiểu thư không đồng ý, không lẽ

tiểu thư đã có người trong lòng rồi?” Cẩm nhi đột nhiên nói, Lạc Tuyết

bị dọa sợ đến ngay cả cây lược trong tay cũng rơi trên đất.

"Cẩm nhi, không được nói bậy! Ta làm gì có cái gì đó. . . . . . Người thương. . . . . ."

"Tiểu thư ngươi đỏ mặt nha! nhất định là Cẩm nhi nói đúng, chính là vị Vương Gia mà tiểu thư gặp ngày hôm qua đó sao?”

Lạc Tuyết mặt đã hồng đến cả cổ rồi, nhưng là ngoài miệng vẫn không chịu

nhận. "Ngươi nói cái gì đó..., trước lúc bản tiểu thư xuất giá, việc đầu tiên ta làm chính là tìm cho ngươi một người xứng đáng gả đi, hử, gả

cho con trai Tôn quản gia trong phủ chúng ta đi, nhân phẩm cũng không

tệ, lại đã từng đọc qua sách vở mấy năm, cùng ngươi rất xứng đôi nha!

Thế nào, có được hay không? Đây chính là nhân duyên trời ban nhé!”

"Tiểu thư ngươi ức hiếp người, Cẩm nhi không nói chuyện với người nữa." Cẩm

nhi bị nói trúng tâm ý, mắc cỡ cúi đầu vần vò váy.

"À, tiểu cô nương đã động tâm nha! nếu như vậy, hôm nào đó ta sẽ hỏi mẹ một chút

xem ý Tôn quản gia như thế nào?” Lạc Tuyết cười nhẹ nói.

". . . . chuyện của Cẩm nhi. . . . Không phải đều là. . . . Tiểu thư làm chủ

sao?" Cẩm nhi nhịn nửa ngày, mới nói ra được ý tứ của mình, chọc cho

Lạc Tuyết cười không ngừng.

Chân của Lạc Tuyết quả nhiên sau vài ngày , đã khôi phục bình thường.

Nghe nói mấy bà mai lại tới cửa hỏi thăm mấy lần nữa, nhưng đều bị Lê Sinh

Niên từ chối quay trở về. Đều lấy lý do là, vợ chồng bon họ chỉ sinh

được một nữ nhi, muốn chờ thêm hai năm nữa mới gả đi. Cũng không muốn,

đính hôn trước, hai năm sau nữa để nữ nhi quyết định, Triển Nguyệt Dung

khéo léo trả lời: “Tiểu nữ hôn sự là do chính nàng làm chủ, Vợ chồng

chúng ta quyết không cân thiệp.”

Lạc Tuyết tạm thời không có chuyện phiền lòng, nhưng trong tâm có chút mất mát, nàng còn có thể gặp lại hắn sao?

"Cẩm nhi, lấy đàn lại đây."

Lần đầu gặp nhau, vẫy nhẹ quạt, búi tóc tung bay, đã lưu lại trong trái tim.

Ngoảnh đầu lại nhìn lại, người đã đi, nược mắt trống rỗng, quay đầu lại mênh mông.

Bất chợt gặp nhau, ngẩng đầu nhìn , là Nhu Tình, say mê một đời.

Cuộc đời này nguyện làm hồng nhan, ước làm chim liền cánh.

Không quên lời hứa người nói, nhưng sợ sai lầm lỡ dở cả cuộc đời.

Đợi chờ vô ích, đợi chờ vô ích, nước mắt rơi ướt phím đàn, từng chút từng chút một.

Đợi chờ vô ích, đợi chờ vô ích, nước mắt rơi ướt phím đàn, từng chút từng một.

"Tiểu thư, ngươi làm sao lại hát thương tâm như vậy? làm Cẩm nhi nghe cũng

muốn khóc rồi nè. A? Tiểu thư, sao ngươi lại khóc thật thế này?" Cẩm nhi nói xong vội vàng chạy qua dùng khăn tay lau những giọt nước mắt trên

mặt của Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết đặt tay trên đàn, hỏi Cẩm nhi, "Ngươi nói xem, huynh ấy sẽ tới gặp ta sao?"

"Vâng, nhất định sẽ đến, người đó nhất định sẽ đến." Cẩm nhi trong lòng tràn đầy tự tin nói. Mười ngày sau, trong lúc Lạc Tuyết đang ngày nhớ đêm mong. Rốt cuộc có một

tin tức kinh thiên động địa truyền đến "Liễm Nguyệt cư" , tin đó truyền

đi từ miệng Cẩm nhi: "Trang Thân Vương đã tới phủ thị lang rồi !"

Lúc này, Lạc Tuyết đang làm nữ công nghe đến ba chữ Trang Thân Vương, bị

kim châm trúng tay cũng không có cảm giác, vẫn là Cẩm nhi nhìn thấy,

nhanh chóng nắm lấy tay Lạc Tuyết, thổi giúp một lát. Lạc Tuyết không để ý chút nào, hồi hộp hỏi: "Đúng là Trang Thân Vương tới sao? Chàng ấy

tới nói gì ?"

"Tiểu thư, là thật, nhưng Vương Gia cùng lão gia nói chuyện gì, Cẩm nhi cũng không rõ."

Hai người đang đoán mò , thì nha hoàn bênTriển Nguyệt Dung tới mời: "Tiểu thư, lão gia cùng phu nhân mời người tới đại sảnh."

“Ồ, ta đã biết."

"Tiểu thư, người chắc chắn là không khẩn trương à? " Cẩm nhi cười hì hì nói.

"Dĩ nhiên khẩn trương rồi. . . . . . Nha đầu, ngươi lại dám chê cười bản

tiểu thư?" Lạc Tuyết vừa kịp phản ứng, hướng Cẩm nhi vung quyền, Cẩm nhi vừa chạy vừa kêu: "Tiểu thư, nhanh lên, nếu không


Disneyland 1972 Love the old s