Polaroid
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329645

Bình chọn: 8.5.00/10/964 lượt.

gài khiến cho Lạc Tuyết trở thành nữ nhận hại nước hại dân, Lạc Tuyết còn có mặt mũi nào sống trên thế gian này nữa!"

Bốn nam nhân yêu nàng sâu sắc sau khi nghe xong lời nói của Lạc Tuyết sắc mặt đều đại biến, kinh hoàng luống cuống!

" Lạc nhi ——"

" Lạc nhi ——"

" Lạc nhi ——"

" Lạc nhi ——"

ống tay áo Lạc Tuyết tung bay, lúc đứng ở trước mặt mọi người trong tay đã nhiều hơn một thanh chùy thủ.

Chuyển sang Long Ngự Thiên, "Hoàng thượng, Lạc Tuyết phụ ngươi, nếu cả thể xác và tinh thần đều không thể cho ngươi, thì đành trả người một lời nhiệt huyết!"

Tay nâng lên, đao đâm thật sâu vào xương bả vai, máu chảy đầm đìa, nhìn thấy mà ghê người, cũng đau đớn trái tim bốn nam tử.

"Không cần, Lạc nhi, không nên thương tổn chính mình, trẫm buông tay, cầu xin nàng không cần chết. . . . . ."

Long Ngự Thiên tung người xuống ngựa, nước mắt rơi như mưa, đỡ lấy thân thể Lạc Tuyết, nhưng Lạc Tuyết vung chưởng lên, đã đứng ở giữa hai quân, nàng, vẫn còn cười. . . . . .

"Lạc nhi!" Phong Liệt Diễm và Long Ngạo Thiên muốn đứng lên, Lạc Tuyết quát to: "Không cho phép tới đây!"

Hai người dừng lại, cực kỳ bi thương.

Yến Băng Hàn kinh sợ, đôi môi cũng đang run rẩy.

Lạc Tuyết giơ tay rút chủy thủ mang theo máu ra, "Vương Gia, Lạc Tuyết không nợ ngươi, Lạc Tuyết cùng ngươi một năm vợ chồng, cuộc đời này dứt khoát, nhưng hôm nay Lạc Tuyết đã yêu người khác, vương gia không chịu buông Lạc Tuyết, Lạc Tuyết chỉ đành phải làm cách này!”

Dứt lời, chỉ trong chớp mắt mọi người không kịp ngăn cản lại đâm thêm một đao thật sâu, vào cổ bên trái với máu tung bay, ánh đỏ nhiễm màu áo trắng, lan tràn thành nhiều đóa hoa máu đỏ, kinh sợ phía chân trời, giống như tà dương màu máu, cười ngớ ngẩn giữa thế gian không sạch sẽ.

“Lạc Nhi,là lỗi của ta, van cầu nàng dừng lại có được không , ta thả nàng đi, thả nàng đi, chỉ cần nàng không tổn thương chính mình nữa, có được không?”

Long Ngạo Thiên lập tức té xuống, lăn một vòn bổ nhào về phía Lạc Tuyết.

Phong Liệt Diễm trái tim từng chút từng chút nứt ra, chẳng biết lúc nào, hắn đã từ lưng ngựa nhảy xuống, muốn nhanh chân chạy tới, bước chân lại nặng không cách nào nhích lên được, bước chân tập tễnh, vẻ mặt lặng như tờ, từng bước từng bước đi về phía Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết vẫn kiên cường đứng thẳng, nàng vẫn đang cười: “Phong đại ca, ta đồng ý làm vợ huynh, cùng huynh đầu bạc răng long, xem ra, Lạc Tuyết đành phải nuốt lời rồi…”

“Lạc Nhi, chúng ta sống ở cùng nhau, chết cũng ở chung một chỗ!” Phong Liệt Diễm từ xa xa đưa tay ra, tiếp tục đi về phía Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết lắc đầu, đau đớn dữ dội xé rách nàng, nàng cắn chặt hàm răng, chống, nàng không thể ngã, nàng còn có việc chưa làm xong.

Ánh mắt Lạc Tuyết nhìn xa xăm, trên chiến mã, hai mắt Yến Băng Hàn giờ phút này chỉ có khổ sở, không có sự cuồng ngạo hùng bá thiên hạ nữa, cũng không có quyết tâm nhất định phải có nữa.

“Lạc Nhi, ta lấy vạn lí giang sơn vì sính, chỉ vì nàng, cái gì ta cũng có thể đồng ý, mà nàng nhất định tuyệt tình như vậy sao?”

“Thái tử điện hạ, hôm nay Lạc Tuyết nói với ngươi lần cuối cùng, Lạc Tuyết coi ngươi là bạn, tuyệt không có bất kì tình yêu nào, điện hạ cần gì dồn ép không tha? Nếu điện hạ không thể hiểu nỗi khổ tâm trong long Lạc Tuyết, vậy để Lạc Tuyết cho điện hạ hai lựa chọn, hoặc là để cho thiết kỵ của người từ trên người của ta bước qua, hoặc là Lạc Tuyết tự tay kết thúc mình!”

Lạc Tuyết nắm chùy thủ trong tay chỉ về hướng trái tim, nàng đang chờ Yến Hàn Băng trả lời.

Trái tim tất cả mọi người thót lên tới cổ họng, chăm chú nhìn chùy thủ trong tay Lạc Tuyết, không dám chớp mắt một cái.

Yến Hàn Băng co quắp mặt, thần kinh khẩn trương từ trước đến nay cưa từng có, một giọt nước mắt rơi xuống, đôi môi còn run rẩy, “Lạc Tuyết, nàng, cho dù chỉ một chút tình cảm dành cho ta cũng không có sao?”

“Điện hạ, Lạc Tuyết thích ngươi, cũng tương tự như thích hoàng thượng và Lăng đại ca đã mất, Lạc Tuyết có yêu Long Ngạo Thiên, yêu sâu đậm, nhưng từ ngày Lạc Tuyết bởi vì hắn mà thương tổn, tình yêu đã biến thành hận, hôm nay Lạc Tuyết cũng không hận, bởi vì trong lòng Lạc Tuyết đã yêu một người khắc cốt ghi tâm, huynh ấy chính là phong đại ca”.

“Cho nên, xin điện hạ thành toàn cho Lạc Tuyết, cùng Đại Kim sống chung hòa thuận, để bách tính trong thiên hạ được an cư lạc nghiệp, được không? Lạc Tuyết quỳ xuống xin ngươi!”

Lạc Tuyết cố gắng chống đỡ thân thể chậm rãi quỳ xuống, nhưng rồi lập tức tê liệt ngã trên mặt đất, Yên Hàn Băng, Long Ngạo Thiên, Long Ngự Thiên, Phong Liệt Diễm dường như là cùng lúc vận khinh công chạy tới trước mặt Lạc Tuyết.

Đầu vai Lạc Tuyết vẫn còn chảy máu, Phong Liệt Diễm đem Lạc Tuyết ôm vào ngực, trong tròng mắt là khát máu rét lạnh, “Các ngươi còn muốn buộc nàng sao? Yến thái tử, ngươi thật sự muốn Lạc Nhi chết ở chỗ này sao? Ngươi ép buộc mang nàng đi, không phải muốn cho nàng hanh phúc mà là muốn cho nàng cả đời sống trong khổ sở, đây chính là tình yêu của ngươi sao?”

Yến Băng Hàn chậm rãi đứng dậy, nhìn mặt Lạc Tuyết càng ngày càng tái nhợt, trong con ngươi tươi cười, từ từ giơ lệnh