Nam cung thế gia cầm đầu võ lâm con cháu Bát Đại Thế Gia cập kỳ đều phải nghe theo lệnh của Phong thị, bình định thiên hạ, lấy việc bảo vệ giang sơn xã tắc Đại Kim làm trọng! Tình huống như vậy có hai trường hợp, một hoàng thượng đương triều ngu ngốc vô năng, tin vào gian thần, giết hại dân chúng; hai nghịch thần mưu phản dồn thiên hạ đại loạn. Khâm thử! Đại Kim Vũ Đức Hoàng đế bốn mươi năm, ngày một tháng mười!”
“Phong đại ca? Tiên hoàng làm sao có thể dự đoán được sẽ có sự việc như thế này? Nam Cung thế gia?” Lạc Tuyết kinh ngạc đem đạo thánh chỉ này đọc qua đọc lại nhiều lần.
Phong Liệt Diễm lắc đầu: “Những thứ này ta cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta lập tức đi gặp Nam Cung thế bá!”
“Được!”
Lạc Tuyết, Phong Liệt Diễm nhanh chóng chạy đến dưới chân núi Nam Cung sơn trang, trang đinh thấy người tới là Phong Liệt Diễm, lập tức ôm quyền cung kính nói: “Phong thiếu chủ, trang chủ chúng ta chờ ngài đã lâu!”
Chờ hắn? Phong Liệt Diễm chần chờ một chút, “Dẫn đường!”
Hai người lên núi, đi vào đại sảnh Nam Cung sơn trang, thấy không chỉ có một mình Nam Cung Việt, hơn nữa tất cả người trong gia tộc Nam Cung gia tộc đều đến, đại khái nhìn qua, có khoảng hơn một trăm người!
Lạc Tuyết nhìn một vòng, Nam Cung Nhược Lan cũng ở đây!
Nam Cung Việt đứng ở vị trí cao nhất, nhìn thấy hai người đi vào, kêu lên: “Thế chất! Vân công tử!”
Phong Liệt Diễm ôm quyền bái kiến: “Thế bá!”
Lạc Tuyết nhàn nhạt cười cười: “Trang chủ, Vân Hận Thiên ta hôm nay đến đây tạ lỗi với người! Ngày đó nhiễu loạn đại hội chiêu thân của Nam Cung tiểu thư, xin Trang chủ tha lỗi! Còn nữa, Vân môc còn có chuyện muốn xin Nam Cung tiểu thư tha thứ!”
Nam Cung Nhược Lan đi ra, lúm đồng tiền như hoa, “Vân đại ca, chuyện gì mời huynh nói?”
“Nhược lan thật ra thì ta là….. Ta là…..” Lạc Tuyết mới vừa toàn tâm toàn ý lấy hết dũng khí nói với Nam Cung Nhược lan nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười mừng rỡ của nàng, thì không nói được nữa, ấp úng.
Phong Liệt Diễm cảm thấy buồn cười, liền nói tiếp: “Nhược Lan, nàng muốn nói, nàng cũng giống muội, là một nữ tử!”
“Cái… Cài gi? Diễm ca ca huynh nói cái gì? Vân đại ca nàng… Nàng là nữ nhân?” Nam Cung Nhược Lan hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ vào Lạc Tuyết lắp ba lắp bắp xác nhận.
Thấy Lạc Tuyết, Phong Liệt Diễm đều gật đầu, “A!” hét to một tiếng, đi tới Lạc Tuyết trước mặt, lên xuống trái phải quna sát nhiều lần, hơn nữa nhìn về phía bộ ngực của Lạc Tuyết vừa nhìn vừa thông suốt, lúc này mới thật sự tin tưởng, “Oa” khóc lớn lên, xoay người chạy vào hậu đường.
Lạc Tuyết lúng túng mà ánh mắt mọi người cũng hoảng sợ nhìn về phia nàng, nhất là ánh mắt soi xét của Nam Cung Việt!
“Trang chủ, tên thật của ta là Vân Lạc Tuyết, Nhược Lan tiểu thư…’
“Không sao, Nhược Lan suy nghĩ xong sẽ thông suốt. Ngược lại Vân cô nương mới thật sự khiến lão phu bội phục! Ha ha ha… Vân cô nương đúng là thiên hạ đệ nhất nữ nhân!” Nam Cung Việt cười vang nói.
Tất cả mọi người trong Nam Cung gia tộc có người nào chưa nghe tới đại danh của công tử cụt tay Vân Hận Thiên? Mà vào lúc này lần đầu tiên gặp mặt, mới biết đối phương là nữ nhân, không khỏi ngạc nhiên vươn ra ngón tay cái!
Lạc Tuyết nghe thấy Nam Cung Việt khen nàng, liền bình thường trở lại, cười rực rỡ một tiếng, “Cám ơn trang chủ nhân từ đại lượng!”
Sợ hãi đi qua, mọi người lại chuyển đến vấn đề chính.
Phong Liệt Diễm vẫn tò mò, “Thế bá, ngài làm sao biết ta hôm nay tới đây? Hôm nay nhiều người như vậy, có phải trên trang có việc xảy ra?”
“Thế chất, chúng ta đã đợi ngươi mấy ngày!” Nam Cung Việt khôi phục nghiêm túc miệng vẫn nói.
Phong Liệt Diễm nhướng mày, Nam Cung Việt tiếp tục nói: “Hôm nay thế chất, có phải mang theo di chiếu của Tiên hoàng tới?”
Phong Liệt Diễm lại càng thêm cả kinh, "Thế bá làm sao biết được?"
"Vẫn xin mời thế chất trước tiên đọc di chiếu cho chúng ta đã!" Nam Cung Việt nói nói.
"Được!" Phong Liệt Diễm lấy mật chỉ từ trong tay áo ra, "Nam Cung thế gia tiếp chỉ!"
"Nam Cung Việt và Nam Cung nhất tộc tiếp chỉ!" Nam Cung Việt cực kỳ nghiêm túc dẫn đầu quỳ xuống, hơn trăm người cùng nhau theo sát quỳ gối sau lưng.
Phong Liệt Diễm đem nội dung mật chỉ đọc lại một lần nữa.
"Nam Cung Việt lĩnh chỉ tạ ơn! Nhất định không phụ di mệnh Tiên Hoàng!"
"Xem ra Thế bá đã sớm biết Liệt Diễm nhất định sẽ đến tìm ngài!" Phong Liệt Diễm thở dài nói.
Lòng hiếu kỳ Lạc Tuyết càng sâu, xen vào nói: "Xin hỏi Trang chủ, tiên hoàng tại sao lại đem trong trách này giao cho ngài vậy?"
"Hiện tại thời gian cấp bách, lão phu nói tóm tắt. Đó là bởi vì, lúc tiên hoàng còn sống, từng bí mật sắp đặt ám vệ, trong đó lại chọn lão phu và bảy người khác có võ công cao nhất, tám người chúng ta cả đời đều đối với tiên hoàng trung thành và tận tậm, rất được tiên hoàng tin tưởng. Năm năm trước khi tiên hoàng băng hà, tiên hoàng bí mật triệu kiến tám người chúng ta, giao cho chúng ta mỗi người mười vạn lượng hoàng kim, muốn chúng ta rời khỏi hoàng cung, xâm nhập giang hồ, xây dựng Bát Đại Thế Gia môn phái, trở thành một lực lượng tinh nhuệ núp ở dân gian, chuẩn bị cho bất