80s toys - Atari. I still have
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324581

Bình chọn: 8.5.00/10/458 lượt.

y ván, cho đến lúc

cả hai đều mệt mỏi, mới ngừng không đánh nữa. Buổi chiều lúc Long Ngạo

Thiên tới, vừa bước vào cửa, đã năm lấy bàn tay Lạc Tuyết nhìn không

dứt, nhìn thấy Lạc Tuyết tự mình xử lý vết thương , nhíu mày nói: "Như

thế này có ổn không?”

"Tất nhiên ổn rồi, vương gia chàng hãy yên

tâm đi, ngón tay của Lạc Tuyết, bản thân thiếp biết rõ." Lạc Tuyết mỉm

cười nhẹ nhàng an ủi, hắn vẫn còn lo lắng cho nàng, đủ để giải thích rõ

ràng hắn quan tâm nàng không phải như vậy sao? Lạc Tuyết suy nghĩ như

vậy, trong lòng lại trở nên rất ngọt ngào.

"Lời nói của Vương

phi, nàng không cần để trong lòng, bản vương không thể vì nàng mà trách

nàng ấy được, thật ra là vì có nỗi khổ trong lòng" Long Ngạo Thiên nhẹ

thở dài.

Lạc Tuyết thu hồi nụ cười, suy nghĩ một lúc sau đó, mới tiếp tục mỉm cười: "Vương gia nói nặng lời rồi, Lạc Tuyết là cam tâm tình

nguyện gả vào vương phủ làm thứ phi, đã không có cơ hội để so đo , hơn

nữa... Thê và thiếp vốn đã có sự khác biệt rất lớn, không phải sao vương gia?” Ngoài cửa sổ chiếc lá mùa thu bắt đầu rơi xuống, thỉnh thoảng có vài chiếc lá bay tới phía Lạc Tuyết ngồi trước cửa sổ, thời gian trôi qua quá nhanh, trong nháy mắt thời gian nàng gả đến Trang vương phủ đã được bốn tháng, không biết cha mẹ có khỏe không? Lạc Tuyết nhẹ nhàng nhặt một chiếc lá, nâng trong lòng bàn tay, không nói câu gì.

Một câu “thê cùng thiếp” của Lạc Tuyết, khiến Long Ngạo Thiên nhíu mày, “Nàng vẫn để ý, có phải không?”

“Để ý cái gì? Ha ha, nếu thiếp đã gả cho chàng, sẽ không để ý đến thân

phận, thiếp chỉ để ý đến tấm lòng của chàng dành cho thiếp là thật hay

giả? Có giống như thiếp yêu chàng hay không?” Ánh mắt Lạc Tuyết sáng rực nhìn Long Ngạo Thiên, mong chờ có thể nghe được một câu trả lời khẳng

định. “Lạc Tuyết, lần đầu tiên ta gặp nàng, ta đã quyết định muốn có

được nàng! Ta nguyện vì nàng, phụ thiên hạ!” Long Ngạo Thiên cho Lạc

Tuyết một lời hứa kiên định, gắt gao nắm chặt tay Lạc Tuyết, ôm nàng vào ngực.

Hàng mi dài của Lạc Tuyết tràn ngập nước mắt, hạnh phúc là gì? Không phải đã nằm trong tay mình sao?

……….

Long Ngạo Thiên rất sủng ái Lạc Tuyết, nhưng lại mang đến cho Lạc Tuyết rất

nhiều phiền toái, Thượng Quan Vũ Điệp trước mặt nàng điều gì cũng không

nói, cũng không có chuyện gì mà luôn cáu kỉnh với nàng, mà Long Ngạo

Thiên lại thường xuyên không có ở trong Vương phủ, Lạc Tuyết nhiều lần

tự nhốt mình trong phòng, vụng trộm rơi lệ, sau khi khóc xong, trước mặt Long Ngạo Thiên vẫn cười như trước, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Mùa đông bắt đầu được một tháng, Lạc Tuyết phát hiện nguyệt sự (kinh

nguyệt) của mình chưa đến, mà Long Ngạo Thiên cũng phát hiện ra, vui

mừng khôn xiết, vội vội vàng vàng gọi thái y chuẩn đoán, thời gian thái y bắt mạnh rất lâu, nhưng Long Ngạo Thiên lại rất khẩn trương đi vòng

quanh, Thượng Quan Vụ Điệp bề ngoài vẫn giữ nguyên nụ cười cao quý,

nhưng trong lòng đã sớm dời sông lấp biển, khăn gấm trong tay bị nắm gắt gao, vững vàng nhìn chằm chằm thái y.

Sau một lúc lâu, thái y

đứng dậy, vả mặt vui sướng, chắp tay nói: “Hạ quan chúc mừng Vương gia,

Vương phi, quả thật Trắc Vương phi đã có tin vui rồi! Đã một tháng, mà

theo như hạ quan chuẩn đoán, trong bụng Trắc Vương phi có khả năng là bé trai!”

“Hả? Thái y khẳng định sao? Thật sự là bé trai?” Long

Ngạo Thiên bắt lấy tay áo thái y, khẩn trương hỏi. “Khởi bẩm Vương gia,

theo như kinh nghiệm qua nhiều năm làm nghề y, Mong Vương gia tin tưởng y thuật của hạ quan, hẳn là mười phần chắc chắn.” Thái y gật gật đầu.

Lạc Tuyết nghe xong trong lòng vui buồn lẫn lộn, vừa mừng vừa lo. Thượng

Quan Vụ Điệp mặt cắt không còn giọt máu, mà lời nói kế tiếp của Long

Ngạo Thiên càng khiến cho hai nữ nhân vô cùng chấn động, tâm tư càng

thêm hỗn loạn.

“Bổn Vương tuyên bố: nếu Trắc Vương phi sinh hạ

đích thị là bé trai, Bổn Vương đem tấu thỉnh Hoàng thượng, phong làm thế tự Trang Thân Vương!” Sau khi nói xong Long Ngạo Thiên thưởng cho thái

y, sau đó tự mình đưa thái y ra ngoài.

Lạc Tuyết giương mắt nhìn

Thượng Quan Vũ Điệp, không ngờ Thượng Quan Vũ Điệp lại đang nhìn nàng

với thái độ khác thường, nhìn nàng cười nhẹ nhàng, dường như không có

chút khúc mắc và oán hận. “Ha ha, chúc mừng Lạc Tuyết muội muội, để cho

Trang Vương phủ có thêm người lo hương khói, sau khi tỷ tỷ gả cho Vương

gia, chỉ có mình Tiểu Quận chúa, bây giờ có muội, cuối cùng Vương gia

cũng có hậu, tỷ tỷ rất vui mừng đó nha! Trước kia tỷ tỷ có nhiều chỗ

không tốt, vẫn mong muội muội đại nhân đại lượng, không cần so đo, về

sau, tỷ muội hai chúng ta đồng tâm đồng đức (chung một lòng) hầu hạ

Vương gia cho tốt, chăm sóc tốt tiểu thế tử, muội xem ta nói có phải hay không?”

Lời này nói ra ngoài dự đoán của Lạc Tuyết, khiến nàng

ngây ngốc vài giây, mới hoàn hồn: “Lạc Tuyết không dám nhận lời nói như

vậy của Vương phi, trước là do Lạc Tuyết không hiểu chuyện, mang đến cho Vương phi nhiều phiền toái, thái y nói Vương phi không cần để trong

lòng, không nói ra thì không ai có thể biết nha? Ngược lại muội lại muốn có bé gái,