nghỉ một lát đi! Bên kia trẫm có chăn, đắp lên, đừng để bị lạnh.”
Nói xong, đợi một lát, thấy Lạc Tuyết vẫn không có động tĩnh, thỉnh tướng (mời, xin, nhẹ nhàng nói) không bằng khích tướng, vì vậy Long Ngự Thiên liền nói tiếp, “Ngươi hãy yên tâm đi, trẫm sẽ làm như vậy đối với ngươi nữa, ha ha, với thương thế bây giờ của trẫm, cho dù có tâm, cũng vô lực mà thôi! Huống chi bản thân ngươi có vỗ công cao siêu như vậy, chẳng lẽ còn sợ trẫm làm chuyện xấu sao?”
Lời này quả nhiên có tác dụng, Lạc Tuyết trở mình đứng dậy, đi về phía giường lớn nằm xuống, kéo tấm chăn có thêu hình rồng lên đắp trên người, sau đó yên tâm thoải mái đi ngủ. Trước lúc ngủ vẫn không quên lầm bầm một câu: “Đồ hoàng thượng dùng quả nhiên là khác biệt, cảm giác mềm nhũn…”
Long Ngự Thiên bật cười ra tiếng, Lạc Tuyết tự nhiên như vậy, hắn lại cảm thấy rất đáng yêu!
Còn lại một mình Long Ngự Thiên hắn bắt đầu suy nghĩ nên xử lý như thế nào với sự việc ám sát này đây, rõ ràng đây là một hành động có âm mưu từ trước, muốn hành thích vua khắp trong thiên hạ trừ Thượng Quan Lôi ra sẽ không còn người khác, Thượng Quan Lôi, Trẫ đã không chết thì nhất định phải đem ngươi chặt thành trăm mảnh!
Hai mắt Long Ngự Thiên nổi lên tầng tầng ý lạnh, nhưng trong lúc vô tình hắn nhìn về người đang nằm một bên, con người lại nhất thời dịu dàng xuống, Lạc Tuyết ngươi đã nói không muốn trở lại bên cạnh hoàng đệm như vậy trẫm muốn có được ngươi, muốn ngươi làm hoàng hậu của trẫm, có ngươi ở bên cạnh, trẫm sẽ rất vui vẻ!
Nhớ tới nụ hôn vừa rồi, khóe miệng Long Ngự Thiên không khỏi cong lên, “Lạc Tuyết, ngươi luôn mang lại cho trầm hết vui mừng này đến vui mừng khác, thì ra lần trước trẫm ghen tỵ Phong Liệt Diễm, chính bởi vì trong lòng trẫm đã có ngươi, lúc ấy là do ta không hiểu mà thôi, hiện tại đã biết, thì ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta nữa!
Cùng lúc đó, khi Ngọc Trần Tử chạy về "Hồi hồn cốc", thì đã thấy một cảnh tượng: thiết huyết sát thủ của Thượng Quan Lôi vì không vào được trong cốc, thì bắt đầu dùng hỏa công, từng mũi tên được đốt lửa bắn về phía trong cốc, bây giờ trong cốc khói dày đặc cuồn cuộn bay lên, ánh lửa ngút trời!
Phong Liệt Diễm đã xuất cốc, tay cầm trường kiếm một người chém giết với khoảng một trăm cao thủ, may là võ công của Phong Liệt Diễm không tệ, nhưng mà đối phương lại người đông thế mạnh, tạo thành xu thế vây kín, chiêu thức càng lúc càng hung ác, Phong Liệt Diễm rất bình tĩnh, sử dụng kiếm pháp của Phong gia thành thạo đối chọi đối phương ở trong vòng vây, mặc dù không thể đánh lại địch, nhưng cũng có thể cuốn lấy chừng trăm người!
Ngọc Trần Tử giận dữ, "Hồi hồn cốc" do một tay hắn tạo thành lại bị đám cẩu vật như đám người này đạp hư, cho nên đừng trách hắn ra tay ác độc! Ngọc Trần Tử hét lên một tiếng: "Liệt Diễm! Đến đây!"
Phong Liệt Diễm nghe nói vậy, vội chạy tới bên cạnh Ngọc Trần Tử, Ngọc Trần Tử lấy sáo ngọc ra, thổi lên khúc "Đau lòng", tiết tấu càng lúc càng nhanh, đàn ong dưới sự dẫn dắt của Ong chúa một lần nữa bay lượn xung quanh, giống như vũ khí sắc bén bay về phía đám thiết huyết sát thủ kia, lập tức từng tiếng kêu "A ——" thảm thiết vang lên, đám sát thủ ào ào bỏ binh khí lại, ôm đầu lăn lộn ngay tại chỗ, kịch độc của đàn ong xâm nhập vào máu của đám người kia, toàn thân đau đớn, đã sớm còn khí thế như lúc đầu!
Phong Liệt Diễm kinh ngạc, hưng phấn sùng bái nhìn Ngọc Trần Tử đang tập trung tinh thần thổi sáo, trong lòng suy nghĩ, không biết Lạc Tuyết có kỹ năng này không?
Cho đến khi khoảng chừng trăm người ngã xuống, Ngọc Trần Tử đổi lại "Ly tâm khúc" , cho đàn ong rút lui.
Mà Long Ngạo Thiên cũng dẫn người chạy tới, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng rất khiếp sợ, càng bội phục Ngọc Trần Tử, "Tiền bối đúng là một kỳ nhân!"
"Ha ha ha! Lão phu đã rất lâu rồi không được sảng khoái như vậy!" Ngọc Trần Tử vuốt râu cười lớn, "Trang vương gia, phần còn lại giao cho ngươi!"
"Được!" Long Ngạo Thiên đồng ý, vung tay lên, 1000 tinh binh của Kiêu Kỵ Doanh đi dọn dẹp tàn cuộc.
"Liệt Diễm, ngươi không nên xuất cốc, bọn họ nhiều người như vậy, hơn nữa đã có chuẩn bị rồi mới đến, ngươi ngăn cản không được bao lâu, phía sau cốc có lá chắn thiên nhiên, lại có hồ nước, cho dù đốt lửa cũng không tới được, tại sao ngươi lại ra ngoài? Cũng may sư công chạy về kịp, nếu không hậu quả khó mà lường được!" Ngọc Trần Tử nhớ đến nguy hiểm vừa rồi, giận tái mặt, nói.
"Sư công, xin lỗi, ta sợ bọn chúng thiêu rụi cốc, sau đó đi vào, phá hủy mật thất, ở trong đó có cha của Lạc nhi cũng là đồ đệ mà sư công yêu quý nhất!" Phong Liệt Diễm giải thích.
Ngọc Trần Tử than một tiếng, sau đó không nói gì nữa, yên lặng nhìn “Hồi hồn cốc” dần dần yên ổn lại.
"Thì ra Lạc nhi có thân thế phức tạp như vậy! Có điều vợ chồng Lê thị lang đối xử với Lạc Tuyết lại giống như con ruột!" Long Ngạo Thiên hiểu rõ sau thở dài nói.
"Chuyện đáng tiếc nhất là, chúng ta không ai biết mẹ ruột của Lạc nhi là ai!" Ngọc Trần Tử lắc đầu mà thở dài , "Mặc dù Thiên Ca nói mẹ ruột của Lạc nhi đã chết, nhưng ngay đến một cái tên cũng không lưu lại, Lạc nhi đối với