Polaroid
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210931

Bình chọn: 7.00/10/1093 lượt.

xin Điện hạ mau sớm trở về Nam Chiếu quốc, ngày khác lúc điện hạ khởi binh, chính là ngày ta và người trở thành thù!”

Một câu “Trong lòng đã có đối tượng”, trừ Phong Liệt Diễm còn lại làm mấy nam tử đều thất sắc, một câu “Ngày trở thành thù”, làm thân thể Yến Băng Hàn rung động, liền lùi lại ba bước, “Vì... Tại sao? Tại sao ngươi không cho ta một cơ hội? Tại sao hai nước không thể kết thân?”

“Điện hạ, Lạc Tuyết chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ đến Nam Chiếu quốc sống, ta sinh ở Đại Kim, lớn lên ở Đại Kim, nơi này mới là nhà của ta. Cho nên, xin Điện hạ buông tay đi!” Lạc Tuyết vẫn bình tĩnh như cũ.

Yến Băng Hàn nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, "Lạc Tuyết, ngày hôm sau ta sẽ trở về Nam Chiếu, Thượng Quan gia muốn nàng chết, như vậy bản thái tử sẽ cho bọn họ chết, ta sẽ cùng với hắn giả vờ hợp tác, dụ hắn bị lừa, phát động làm phản, nàng hãy nói cho hoàng thượng trước, để hắn sớm chuẩn bị, ta sẽ nhân lúc Thượng Quan Lôi khẩn cấp, rút binh lực lại, để cho hắn để lộ sơ hở, các ngươi nhân cơ hội này bắt hắn lại!"

Lăng Quân Diệp, Long Ngạo Thiên, Ngọc Trần Tử, Lạc Tuyết , Phong Liệt Diễm, năm người đều vì lời này của Yến Băng Hàn mà xúc động, Lạc Tuyết ngơ ngác hỏi "Điện hạ lời này là thật ư?"

"Nếu như có giả dối, bị thiên lôi đánh!"

"Cám ơn ngươi!" Lạc Tuyết cảm động nói.

"Lạc Tuyết, nàng nên nhớ, thiên hạ muôn dân cũng không sánh được vơi sự quan trọng của nàng! Nếu như không động lòng vì nàng, Yến Băng Hàn ta làm sao có thể để nàng rời khỏi Nam Chiếu quốc một cách bình yên được? Yến mỗ nguyện ý vì nàng, xuống Địa ngục!" Yến Băng Hàn cúi người đặt hai tay lên vai Lạc Tuyết, thổ lộ tình cảm si mê này.

. . . . . . . . .

Đêm lẳng lặng trôi qua, Lạc Tuyết đem tất cả phiền não ném sau đầu, ép buộc mình không nghĩ về bất cứ điều gì nữa, yên tâm ngủ một giấc. Bốn nam tử bởi vì trong cốc gian phòng có hạn, nên cùng nhau chen lấn trong một gian phòng, nhưng dưới tình huống như thế này, ai có thể ngủ được chứ?

Sau khi trời sáng, khổ nạn của Phong Liệt Diễm chính thức bắt đầu.

Cứ qua một lúc thì tim lại truyền tới đau đớn, làm Phong Liệt Diễm mồ hôi đầm đìa, Ngọc Trần Tử bất đắc dĩ bước qua bước lại, nhưng trong lòng lại nóng nảy.

Lạc Tuyết nghe nói vậy vội vàng chạy tới, thấy đau đớn Phong Liệt Diễm đau đớn nhưng vẫn không rên một tiếng nào, lòng của nàng cũng đau như xoắn, "Sư công, chuyện này là sao ạ?"

"Sau khi Liệt Diễm giải độc cho con, một phần nọc độc đã đi vào trong cơ thể hắn, loại độc chất này dịch sẽ không khiến cho hắn muốn hoan ái, nhưng sẽ khiến cho trái tim hắn trong bảy bảy bốn mươi chín ngày tim như bị dao đâm!" Ngọc Trần Tử giải thích, "Mà hậu quả này, sư công đã nói với hắn trước rồi, nhưng hắn vẫn vì cứu con mà bất chấp tất cả!"

Bên trong nhà đá ba nam tử khác lại khiếp sợ không thôi, trong nội tâm của Lạc Tuyết càng thêm đau lớn, đến gần Phong Liệt Diễm, tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt vì quá đau đớn mà gần như vặn vẹo của, bi thương Phong Liệt Diễm nói: "Phong Đại Ca, chàng tại cần gì làm khổ mình như vậy chứ? Chàng vì sao không nói cho ta?"

"Lạc. . . . . . , đừng khóc. . . . . . Nàng nguyện ý để cho ta. . . . . . để cho ta. . . . . . lấy thân thể giải độc cho nàng. . . . . . Ta vui mừng cũng không kịp. . . . . . Có thể có được nàng. . . . . . là chuyện hạnh phúc nhất. . . . . . Trong đời ta. . . . . . Nàng yên tâm. . . . . . Ta có thể vượt qua . . . . . ." Phong Liệt Diễm run rẩy đưa tay ra, chạm khẽ vào nước mắt trên mặt Lạc Tuyết, nỗ lực cười, đứt quãng nói.

"Không, Phong Đại Ca, đều là ta hại chàng! Đều là ta hại chàng! Chàng nhất định phải kiên trì, ta sẽ luôn ở bên cạnh chàng , Phong Đại Ca!" Lạc Tuyết điên cuồng la, muốn vuốt lên lên khuôn mặt Phong Liệt Diễm, "Sư công, người không có cách nào sao? Người là thần y mà!"

"Nha đầu, con đừng vội, sư công đang suy nghĩ biện pháp, sư công sẽ không để cho hắn chết , nếu hắn chết, sư công không mặt mũi gặp Như Mi nữa!" Ngọc Trần Tử an ủi , vừa ở trong đầu nhanh chóng nghĩ tới biện pháp, có!: "Lạc nhi, nhanh chóng cho hắn ăn một viên "Hồi Hồn Đan" , sau đó sư công dạy cho hắn một một bộ tâm pháp dưỡng nội công, giúp hắn giảm bớt khổ sở."

"Được ạ." Lạc Tuyết vội cho Phong Liệt Diễm ăn "Hồi Hồn Đan" , Ngọc Trần Tử đầu tiên dùng nội công của mình đả thông chân khí Phong Liệt Diễm, Lạc Tuyết cùng ba người kia hiểu, chuyện này tuyệt đối không thể bị quấy rầy, liền lui ra ngoài cửa.

trong đầu Lạc Tuyết rất loạn, hiện tại cả trái tim đều đặt trên an nguy của Phong Liệt Diễm, đã không rảnh để lo lắng cho cảm thụ của những người khác, dừng một lát, liền nói với ba người kia: "Điện hạ, người tạm thời có thể kéo dài liên lạc với Thượng Quan Lôi khoảng hai tháng, Lạc Tuyết hiện tại không phân thân nổi . Vương Gia, Lăng đại ca, hai người cũng sớm chạy trở về Kinh Thành và Cảnh Châu, phòng ngừa có biến. Ta muốn ở trong cốc chăm sóc Phong Đại Ca, sau khi hắn khỏi hắn mới có thể xuất cốc."

"Còn nữa, thân phận của ta tạm thời không cần tiết lộ ra ngoài, ta sợ sẽ liên lụy đến cha mẹ và huynh đệ. Vương Gia, Lạc Tuyết cầu xin ngươi một chuyện, x