Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325715

Bình chọn: 7.00/10/571 lượt.

điểm trong vòng một ngày, thì nàng

sẽ không lên núi quấy rầy ông nữa. Ngược lại, ông còn phải tự mình

truyền thụ thuật dịch dung cho nàng.

“Xưa nay sư phụ luôn rất

hãnh diện về công phu giải huyệt của mình.” Thất thủ ê chề như thế, khó

trách mỗi lần nhắc tới Thất thiếu là sư phụ hận đến nghiến răng trèo

trẹo, mặc dù đến tận bây giờ ông cũng không hề biết Thất thiếu họ gì tên chi.

“Ta cũng rất tin tưởng thực lực của ông ấy.” Những lời này

đều xuất phát từ đáy lòng, bàn về công phu giải huyệt, đương kim võ lâm

không người nào có thể là đối thủ. Khi ấy nếu không phải nàng nghịch

ngợm chút mánh khóe, liên tục phong bế 108 huyệt vị quan trọng khắp

người ông, thì ông đã không thua.

Nhưng mà, Phong Tín Tử ông ta

cũng chẳng phải là chính nhân quân tử gì. Điều đó rất rõ ràng, khi ông

ta truyền thụ thuật dịch dung đều sẽ giữ lại phần nào đó. Bằng không

nàng đã không nhìn ra Lộng Nguyệt đã dịch dung. Nghĩ đến đây, chút áy

náy còn sót lại trong lòng Phượng Triêu Hoa liền mất sạch. Hơn nữa còn

vì công lao to lớn không cẩn thận làm ngã nến hủy diệt căn lều cỏ của

mình khi đó mà mừng thầm….

Phượng Triêu Hoa chỉnh đốn lại tâm trạng nói: “Ở trong mắt ta Lộng Nguyệt chỉ

là nam nhi khảy khúc ‘Phượng Cầu Hoàng’ ở ven hồ Yên Vũ, còn Minh Nguyệt là nữ nhi của Lý Đức Thiên, vì vậy nên ta đồng ý chiếu cố cô nương.

Ngoài ra không còn gì khác.”

“Nhưng…”

“Minh Nguyệt.”

Phượng Triêu Hoa cất cao giọng nói: “Chờ chuyện của lệnh tôn kết thúc,

rồi rời khỏi Vân Nghê lâu, tìm người tốt xứng đáng mà gả.”

“Ta…” Thân thể Minh Nguyệt run nhẹ, “Ta biết rồi.”

Phượng Triêu Hoa dứt khoát xoay người rời đi với sắc mặt nặng nề.

“Đi ra, đi ra…” Lầu dưới có người làm ầm ĩ.

Phượng Triêu Hoa rũ mắt nhìn, kinh ngạc nửa giây, nhíu mày tỏ vẻ không vui, không nhìn mọi người, chậm rãi xuống lầu.

“Thất công tử.” Mặt Vân nương áy náy, “Tôi nói sao bọn họ cũng không chịu giải tán.”

Phượng Triêu Hoa khẽ gật đầu, ngỏ ý không trách bà, thản nhiên liếc mắt nhìn

lướt qua từng người trong đám người vây xem, nói: “Minh Nguyệt được Trần nhị công tử bao bốn ngày, nếu các vị muốn nghe Minh Nguyệt đánh đàn, có thể ghé hậu viện của phủ Thái phó xem.”

Vừa dứt lời, trong đại sảnh bỗng xôn xao, rối rít nhìn tới vị công tử và người đàn ông đứng tuổi ở cạnh cửa sổ hướng Tây.

Khóe miệng Trần Minh Hiên co giật mấy cái đến nỗi miệng ly rượu ở trên môi

cũng rung rung theo. Nhưng dù sao hắn cũng không phải là người bình

thường, hơi thu khóe môi lại rồi đặt ly rượu xuống, vô cùng bình tĩnh

nói, “Hoan nghênh các vị quang lâm.”

Trong hành lang lại xôn xao một trận.

Đầu lông mày Phượng Triêu Hoa khẽ nhếch, đột nhiên cảm thấy người Trần gia

cũng không phải ai cũng tệ, ít nhất Trần Minh Hiên này đã không để người khác thất vọng.

Lúc này Trần Minh Hiên lại nói, “Lúc các vị đến

đừng quên tự chuẩn bị bàn ghế với nước trà.” Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc,

làm cho người ta tin tưởng hắn toàn tâm toàn ý hoan nghênh chúng khách

tới dự.

Phượng Triêu Hoa vểnh môi, tầm mắt dừng lại trên mặt hắn

một chút ngay sau đó xoay người. Vào lúc này, bất ngờ đụng ngay mặt

người phía sau. Không đúng, phải nói là người phía sau mạnh mẽ nhào vào

lòng nàng.

“Ai da....Cái gì mà tự chuẩn bị bàn ghế nước trà?” Bị

đụng vẫn không quên tham gia náo nhiệt, Long Hiểu Vân ăn vận kiểu cách

công tử nhà giàu nhướng đầu nhìn vào bên trong. Hoàn toàn không thấy bức tường thịt trước mặt nàng.

Phượng Triêu Hoa đối với tiểu nha đầu lanh chanh láu táu trước mắt này rất có cảm tình. Mặc dù một thân nam

trang, nhưng giọng nữ trong trẻo tuyệt không thể che giấu, cho dù ai

cũng biết nha đầu nãy đã thay đổi búi tóc nhưng thật sự là một thân nữ

nhi. Không chú ý thế này, có lẽ chỉ thỉnh thoảng mặc nam trang ra ngoài

vui chơi thôi.

“Lại lỗ mãng.” Trong giọng nói ấm áp bất đắc dĩ ấy còn mang theo vẻ cưng chiều vô hạn.

Nghe vậy, Long Hiểu Vân mới ý thức được trước mình còn có một vị đại thần vĩ đại, nhanh chóng lùi khỏi người Phượng Triêu Hoa le lưỡi nói: “Xin

lỗi.”

“Không sao.” Nói xong, Phượng Triêu Hoa nhìn người sau lưng nàng ân cần hỏi thăm: “Long huynh, lại gặp mặt.”

“A… Ngươi biết tam....” Chữ ca sau đó biến mất thay vào là một quả trứng vịt nhét vào trong miệng Long Hiểu Vân.

Phượng Triêu Hoa rũ mắt cười nhẹ, nói: “Đúng vậy, ta và tam ca ngươi là huynh đệ tốt.”

Huynh đệ tốt? Mày kiếm của Long Liễm Thần nhếch lên, hắn thật hoài nghi về ba chữ này.

Phượng Triêu Hoa hiển nhiên cũng biết trong lòng hắn không thể nào chấp nhận,

nhưng vẫn vô cùng thản nhiên nhìn thẳng hắn cười nhạt.

Trong chớp mắt, Long Liễm Thần đột nhiên hơi ngẩn ngơ, không thể trách cứ hắn lần trước đi không từ biệt.

“Tam ca, huynh có vị bằng hữu tuấn tú này từ bao giờ thế, sao chưa từng nghe huynh nhắc tới?” Long Hiểu Vân chu cái miệng nho nhỏ lên, tỏ vẻ nàng

rất bất mãn đối với hành vi giấu một mỹ nam như thế này của huynh trưởng nhà mình.

“Ta với Phượng huynh nhất kiến như cố*.” Long Liễm

Thần lấp liếm giải thích. (* tuy chỉ mới gặp lần đầu mà như đã thân tự

bao giờ)

“Vậy à.” Con ngươi đ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t