
ời nói chuyện là Thái bác Trần
Thiên Sinh, so với năm năm trước ông bây giờ có vẻ già đi rất nhiều,
nhưng là từ ánh sáng dưới đáy mắt ông vẫn có thể thấy được ông vẫn rất
thích tranh cãi với người khác. Hơn nữa rất dễ nhận thấy là sau Phượng
Liêm, ông đã tìm được đối thủ mới.
Nhưng chuyện này không đơn giản chỉ là quan điểm giằng co, đấu thực lực.
Trần Thiên Sinh nói, “Khởi bẩm Thánh thượng, vi thần nhớ Phượng Liêm ban đầu cũng không chạy trốn, lúc đó ông ta bị giam ở sát vách phòng giam
vi thần, vi thần sẽ không nhớ nhầm.”
Vừa dứt lời, trong điện liền xuất hiện vài tiếng cười.
Long Liễm Thần cũng cong cong môi, nói: “Về chuyện sửa lại án xử sai cho Phượng Liêm, các vị ái khanh có ý kiến gì thì cứ nói. Dù ủng hộ hay
phản đối, trẫm đều sẽ cân nhắc thận trọng.”
Cái gọi là cân nhắc thận trọng cũng chỉ là cân nhắc thận trọng nên phản bác như thế nào thôi.
“Vi thần cho là Phượng Liêm mặc dù không chạy trốn, nhưng đồng đảng ông
ta cướp pháp trường là sự thật. Chỉ bằng điểm ấy thôi cũng đủ chứng minh ông ta không trong sạch.” Trần Trung mặc dù hiểu ý Hoàng thượng, nhưng
lão cũng biết một khi tội phản nghịch của Phượng Liêm được rửa, con gái
thứ hai của Phượng gia từng là Thái tử phi nhất định sẽ thành chướng
ngại lớn nhất để Trần phi được phong hậu.
Trần Thiên Sinh nghe vậy hơi giận, giọng điệu không tốt chút nào, “Trần
đại nhân sao lại chắc chắn người cướp pháp trường là đồng đảng của ông
ấy?”
“Thân phận những người ngày đó cướp pháp trường đã được xác định, đều là nghĩa tử của Nam Lăng vương, cái này không chứng minh Phượng Liêm và
Nam Lăng vương có cấu kết sao? Nếu không, sao bọn họ lại liều chết đi
cứu ông ta?” Trần Trung hùng hồn nói.
Đáy mắt Long Liễm Thần thoáng hiện lên vài tia không vui, liếc nhìn mọi người, nói: “Tính ra, đó ngày trẫm cũng ở đấy.”
Ngụ ý, nếu lúc hắn còn là Thái tử đã tự ý thả người, hôm nay làm Hoàng đế thì lật lại bản án là chuyện bắt buộc phải
làm. Chỉ tiếc có người cố tình cố chấp muốn chết.
“Tiên hoàng từng vì thế mà giận dữ.” Trần Trung dùng tiên hoàng dọa người.
Nghe vậy, Long Liễm Thần nhếch môi cười lạnh, “Tiên hoàng báo mộng nói
trong lòng người hổ thẹn, có lẽ, đây chính là một trong số nguyên do…”
Thấy vậy, Trần Trung biết nói nữa sẽ biến khéo thành vụng, vì vậy tức
giận ngậm miệng. Mà những đại thần đứng chung một chiến tuyến cùng Trần
Trung cũng đều rối rít cúi đầu, không dám thở mạnh.
Qua một hồi tranh cãi, bên nào Học sĩ đảng, bên nào Thái bác đảng, rất
rõ ràng. Trong lòng Long Liễm Thần cũng có chừng mực. Làm Đế Vương, hắn
không hy vọng xa vời trong triều không phân chia đảng phái, nhưng hắn
phải nắm rõ thế lực tất cả đảng phái. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể làm cho bọn họ kìm chế lẫn nhau, ngồi vững vàng trên cái ghế rồng này.
Lòng người khó dò, trung - gian khó phân, minh quân khó làm. Đây là châm ngôn tiên hoàng lưu lại. Nhưng đối với Long Liễm Thần mà nói, sợ rằng
còn phải thêm cả ‘hậu viện khó dằn’ nữa. Chắc hẳn, tiên hoàng chưa từng
chịu khổ do hậu cung nên mới có thể đối phó với Đông cung hậu viện đông
nghịt mà không biết mệt như vậy.
Long Liễm Thần bất đắc dĩ mím môi cao giọng nói, “Nếu chúng ái khanh không còn dị nghị, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy.”
“Ngô Hoàng anh minh.” Người đầu tiên lên tiếng đương nhiên là Trần Minh Hiên.
Long Liễm Thần và Trần Minh Hiên liếc nhìn nhau, chuyện kế tiếp mới thực sự là vấn đề.
Sau khi bãi triều, Trần Minh Hiên lập tức đến Ẩn Thiên điều binh khiển tướng, còn Long Liễm Thần trực tiếp đến cung Trần phi.
Long Liễm Thần rất rõ, đối với đám phụ nữ trong hậu cung mà nói, dù hắn
đến cung các nàng ngồi một chút thôi cũng là ban ân lớn lao rồi. Cái gọi là ‘ân uy cùng thi’, nếu ở trên triều đình đã dằn mặt ‘nhạc phụ đại
nhân’ thì sau khi về nhà đương nhiên phải đi an ủi.
Long Liễm Thần bỗng dưng nhăn mày, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Hắn dừng bước, trầm tư một lát rồi nói với Vương công công, “Trẫm hôm nay còn có chính vụ phải xử lý, ngươi đưa đến chỗ Trần phi cùng tiểu hoàng tử vài
thứ. Nên nói như thế nào thì tự nghĩ.” Dứt lời, quay đầu trở về.
Hàng lông mày vốn không dày của Vương công công nhăn tịt lại, vô cùng
bất đắc dĩ. Hoàng thượng ngay cả đối phó cũng lười, vậy nên làm thế nào
cho phải!
Mà cùng lúc đó, tại Nam Lăng xa xôi, Phượng Triêu Hoa cũng không thư thái được là bao.
“Mẹ, mẹ thật sự không lên đường cùng con sao?” Cô bé lưu luyến không rời lôi kéo vạt áo Phượng Triêu Hoa, ra vẻ đáng thương nói.
Phượng Triêu Hoa nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, nói: “Đừng có bày cái vẻ mặt uất ức này ra trước mặt mẹ. Vui lên nào.”
“Nhưng người ta muốn đi cùng mẹ mà.”
“Còn tùy hứng nữa thì về phủ.” Phượng Triêu Hoa kiên quyết.
Tô Tứ đứng bên không thèm đoái hoài, trực tiếp nhắm mắt giả vờ ngủ say
không nhìn hai người. Từ hôm qua mè nheo đến bây giờ, hai mẹ con này
không thấy mệt à?
Đối với sự kiên trì của con bé, Phượng Triêu Hoa cũng rất bất đắc dĩ,
cái tính mềm không được cứng không xong này rốt cuộc là di truyền từ
đâu?
“Mẹ….” Cô bé ra đòn sát thủ nhất - giả vờ đáng thươ