
t sẽ ‘vạn kiếp bất
phục’*, nhớ phải cẩn thận.”
[*muôn đời muôn kiếp không thể trở lại, quay lại được'>
Long Liễm Thần không nhận, “Nó có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái.”
“Cho nên ngươi mới phải giữ lại cho mình.” Giờ khắc này, nụ cười trên mặt
Phượng Liêm vô cùng hiền lành. Từ trước đến giờ ông chưa bao giờ hài
lòng với vị con rể thái tử này như bây giờ. Có y ở đây, Triêu Hoa sẽ
hạnh phúc, nhất định sẽ hạnh phúc.
Long Liễm Thần bị Phượng Liêm
nhìn có chút không được tự nhiên. Hình như từ sau khi hắn cưới con gái
của ông đến giờ, ông chưa từng hòa nhã với mình thì phải? Sao đột nhiên
thay đổi thành hòa ái dễ gần như vậy?
“Phượng bá phụ?” Tô Tứ khẽ nhắc nhở.
Phượng Liêm hoàn hồn, cười gượng hai tiếng, sau đó kiên quyết nhét Kim ấn
Hoàng thái tử vào trong tay Long Liễm Thần, nói: “Sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta phải lên đường rồi, bảo trọng”! Dứt lời, liền bước lên xe ngựa.
Tô Tứ hai tay ôm quyền, “Sau này còn gặp lại!”
“Lên đường bình an.” Long Liễm Thần nói.
Đưa mắt nhìn xe ngựa dần đi xa, Long Liễm Thần ngước mắt nhìn trời chiều
lúc hoàng hôn, cười một tiếng, nói: “Có biết ta nhớ nàng nhiều đến mức
nào không? Hãy chờ ta nhé!”
Dứt lời, Long Liễm Thần nhảy lên ngựa, vung trường tiên lên hô: “Đi!”
Long Liễm Thần nhìn con đường phía trước, trong lòng không hề có cảm giác mù mịt. Tuy hắn không biết bây giờ Phượng Triêu Hoa đang ở đâu, nhưng hắn
tuyệt đối không lo sẽ không tìm được nàng. Hắn luôn tin tưởng giữa bọn
họ luôn tồn tại một sự gắn kết vô hình, cho dù có chia ly bao nhiêu lần
đi chăng nữa, hắn nhất định vẫn sẽ tìm được nàng.
... ...
Trước một nông trại ở ngoài ngoại ô Kinh Thành.
Phượng Triêu Hoa gõ cửa.
“Thất công tử?” Minh Nguyệt ngạc nhiên kêu lên.
“Đau quá!” Phượng Triêu Hoa thì thầm một tiếng, sau đó ngã nhào lên người Minh Nguyệt. “Đau quá!” Phượng Triêu Hoa thì thầm một tiếng, sau đó ngã nhào lên người Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt liền vội vàng đỡ lấy nàng, đồng thời kêu lên, “Tướng công, nhanh lại đây, Thất công tử bị té xỉu.”
Tướng công của Minh Nguyệt chính là người ngày đó hành thích Long Liễm Thần ở Trường Phong - Cảnh Võ. Hắn vội vàng chạy đến, vừa đỡ Phượng Triêu Hoa
vào trong nhà, vừa hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Thiếp cũng không biết, huynh ấy vừa đến hai mắt đã ngấn lệ rồi.” Minh Nguyệt cực kỳ lo lắng.
Sau khi Cảnh Võ dìu Phượng Triêu Hoa vào giường, liền sờ trán nàng, nói,
“Sốt rồi. Nàng mau lấy tất cả khăn mặt, thấm ướt rồi đắp lên trán huynh
ấy, ta đi mời đại phu.”
“Dạ.” Minh Nguyệt vội vàng đi bưng nước lạnh và khăn mặt tới.
Minh Nguyệt vừa đắp khăn mặt ướt lên trán Phượng Triêu Hoa, thì nàng lập tức có phản ứng.
“Đừng đi! Đừng đi!” Phượng Triêu Hoa chau mày, vẻ mặt khổ sở, nhẹ giọng nỉ
non, đôi môi khô khốc đã có vết nứt, ngón tay cử động một cách khó khăn, như thể muốn nắm lấy cái gì đó.
Minh Nguyệt vội vàng cầm tay Phượng Triêu Hoa, nói: “Thất công tử, ta không đi, huynh an tâm nghỉ ngơi, đại phu sẽ tới ngay.”
Cuối cùng cũng bắt được. Phượng Triêu Hoa khẽ cười nhẹ, chân mày cũng giãn
ra, “Tam ca, huynh vẫn còn sống. Thật tốt quá, tốt quá!”
“Tam công tử?” Tâm Minh Nguyệt trầm xuống, hỏi, “Tam công tử làm sao?”
Phượng Triêu Hoa căn bản không nghe được câu hỏi của nàng, lại ngủ mê man.
Minh Nguyệt thấy thế, chỉ than nhẹ một tiếng, không hỏi thêm gì nữa.
Vào lúc Minh Nguyệt thay khăn mặt lần thứ năm thì cuối cùng Cảnh Võ cũng mời được đại phu tới.
Lão đại phu có bộ râu trắng, nhưng mắt hình như không được tốt lắm. Ông
nhìn chằm chằm Phượng Triêu Hoa một lúc lâu mới bắt mạch cho nàng. Ông
nói, “Bệnh tình của cô nương này rất nghiêm trọng.”
Minh Nguyệt kinh ngạc, “Cô nương ư? Chắc ngài không nhìn nhầm chứ, đây là Thất công tử.”
Lão đại phu vừa vuốt râu vừa lắc đầu, nói: “Mặc dù lão phu hoa mắt, nhưng
tâm không mù, người nằm trên giường rõ ràng là một cô nương.”
Minh Nguyệt không thể tin được, hét lên, “Sao có thể thế được?” Người mình
ngưỡng mỗ từ trước tới nay lại là một người con gái ư? Con gái? Con gái?
Minh Nguyệt càng nghĩ thì càng cảm thấy không còn mặt mũi nào đi gặp người
khác nữa, hận không tìm được cái lỗ mà chui xuống. Trước đó nàng còn nói không phải y thì nhất định không lấy! Có cần phải mất thể diện đến vậy
không!
Cảnh Võ cũng cảm thấy kỳ quái. Vị Thất công tử tiếng tăm lừng lẫy sao có thể là một cô nương được? Chắc chắn là nhầm rồi.
Lão đại phu thấy hai người không tin bèn nói: “Mười tuổi lão phu đã theo
nghề y, cho đến nay vẫn chưa chẩn bệnh sai bao giờ. Cô nương này mạch
tượng quanh co, mạch song quan nở và đập mạnh, móng tay hồng hào, là
điềm báo kỳ kinh nguyệt sắp tới. Cộng thêm việc khí huyết công tâm, khí
nóng bị tụ trong lồng ngực nên mới dẫn tới phát sốt. Nhưng lão phu có
một chuyện không rõ.”
“Xin ngài cứ nói.” Cảnh Võ nói.
“Cô nương này gần đây có làm chuyện phòng the không?” Lão đại phu cau mày, có thể nhận thấy ông đang phân vân chuyện gì đó.
“Chuyện này.... chuyện này có liên quan gì đến bệnh tình của nàng ấy sao?” Mặt Cảnh Võ đỏ bừng.
Ngược lại, Minh Nguyệt tương đối bình thường