
hông nên nói cũng đã bị y nói ra hết!
“Tiểu tử ngươi nói cái gì? Tiểu yêu quái? Ngươi dám nói ta là tiểu yêu quái sao?”
Long Liễm Thần chẳng thèm để ý chỉ nhướng mày, tranh thủ nhân cơ hội hôn vào lòng bàn tay Phượng Triêu Hoa một cái.
“Huynh…!” Phượng Triêu Hoa vừa tức vừa buồn cười, càng ngày càng thật không đứng đắn chút nào.
Long Liễm Thần cười thầm khi thấy màn ăn vụng của mình đã thành công, sau đó cao giọng nói, “Không phải tiểu yêu quái chẳng lẽ là lão yêu quái à?”
Phượng Triêu Hoa chỉ còn biết im lặng mà kêu trời, hóa ra y đang chọc tức ‘tiểu hài tử’ kia.
Lúc này trong rừng ngân vang một tràng tiếng cười khanh khách, chính là tiếng cười của lão yêu quái.
Long Liễm Thần sa sầm mặt, kỳ quặc nhìn sang Phượng Triêu Hoa hỏi: “Huynh có chắc, ngoài giọng nói ra những thứ còn lại ông ta đều giống người bình
thường chứ? Ví dụ như, đầu óc chẳng hạn...”
“Này, tiểu tử thúi kia, ngươi dám mắng ta đầu óc không bình thường hả?”
Long Liễm Thần đáp, “Theo nhận xét thì hẳn là cũng bình thường.”
Để tránh cho hai người vì cãi vã mà biến thành động chân động tay thật,
Phượng Triêu Hoa lập tức chen vào nói, “Tiền bối, ông có từng gặp Vân
Tiêu Dao cũng là nhị ca kết nghĩa của ta không?”
“Có gặp rồi.”
Giọng nói trẻ con biến thành tức giận, “Tiểu tử kia rất đáng chết! Ta
tốt bụng cứu hắn, hắn không biết cái gì là có ân tất báo, đã vậy còn ‘tu hú chiếm tổ chim khách’ kéo thêm một đống người hình thù quái dị đến
địa bàn của ta, khiến cho nơi đó chướng khí mù mịt hại ta không thể
không chuyển đi.”
Phượng Triêu Hoa nghe vậy kích động bắt lấy tay Long Liễm Thần reo lên: “Có nghe thấy không? Nhị ca còn sống đó!”
Long Liễm Thần gật đầu nhưng trong lòng lại cảm thấy nặng nề, “Nếu còn sống, vậy tại sao huynh ấy không hồi cung?”
Long Liễm Thần gật đầu nhưng lòng cảm thấy rất nặng nề, “Nếu còn sống, vậy tại sao huynh ấy không hồi cung?”
Lão yêu tóc bạc lại nói, “Đều do năm đó ta thề thốt lung tung, chứ không
thì ta đã sớm rời khỏi nơi này để chuyển đến một nơi có phong cảnh non
nước hữu tình khác rồi, đâu cần phải ở lại cánh rừng sâu hẻo lánh này
chứ. Các ngươi mau nhảy xuống đi. Sau khi nhảy xuống tiện thể giúp ta
đuổi cái tên tiểu tử Vân Tiêu Dao kia đi dùm.”
Phượng Triêu Hoa im lặng sau đó nhướng mày nói, “Ngoài cách nhảy xuống ra, còn có đường nào khác dẫn tới đáy vực không?
“Không có.”
Tới phiên Long Liễm Thần hỏi, “Tại sao ông không tự mình đi đoạt lại?”
“Bởi vì nơi đó có quái vật.” Lão yêu tóc bạc nói.
Long Liễm Thần chau mày, “Quái vật?”
Phượng Triêu Hoa buồn cười nhếch môi lên nói, “Trong mắt ông ta phàm là người
tướng mạo không đủ đẹp đều là quái vật, ông ta đều sợ hết.”
Long
Liễm Thần nghe xong mặt càng đen hơn, bờ môi gợi cảm run run từng chập,
điều đó cho thấy hắn đã không còn biết phải nói gì với lão yêu quái này.
“Các ngươi đừng nhùng nhằng lôi thôi nữa, mau nhảy đi. Cực khổ lắm ta mới
đợi được ngươi tới. Ngươi nhất định phải giúp ta đuổi bọn họ đi.”
Phượng Triêu Hoa nghiêng đầu nhìn Long Liễm Thần muốn trưng cầu ý kiến của y.
“Lời ông ta có đáng tin không?” Long Liễm Thần hỏi.
Phượng Triêu Hoa gật đầu, “Ta tin tưởng ông ta. Ông ta không biết nói dối đâu.”
“Được, ta tin huynh.” Long Liễm Thần nắm chặt tay Phượng Triêu Hoa kiên định
nói, “Dù gặp phải bất kỳ tình huống nào huynh cũng không được phép buông tay.”
Nghe được câu nói ấy, đáy lòng Phượng Triêu Hoa trào dâng
niềm xúc động vô hình, cũng nắm ngược lại tay Long Liễm Thần thật chặt
gật đầu đồng ý.
Sau đó hai người cùng nhau nhảy xuống Tuyệt Tình Nhai.
Lão yêu quái tóc bạc mặc áo đen, đội nón đen, trùm khăn che mặt màu đen,
chỉ chừa một đôi mắt đen ngời ngợi, lúc này ông ta đi tới vách đá, tự
mình lẩm nhẩm, “Nhảy xuống Tuyệt Tình Nhai lần này, ta đảm bảo các ngươi sẽ ‘ân ái suốt đời’. Nhưng ta có vài lời phải cảnh báo trước, hai ngươi có đến cánh cửa địa ngục cũng là điều khó tránh khỏi. Nếu các ngươi
không xuống được bên dưới, cũng đừng trách ta lừa các ngươi nhảy xuống
nha. Bậy, bậy, bậy, ta không hề lừa các ngươi, thật sự rơi xuống đó
không chết, nhưng sẽ hơi đau đớn một chút, à không phải, là đau đớn cùng cực mới đúng. Nhưng các ngươi đâu có hỏi, làm sao ta biết được các
ngươi có muốn biết hay không chứ? Không thể trách ta, không thể trách
ta.”
Lão yêu quái ở trên lãi nhãi một mình không biết mệt, còn
Phượng Triêu Hoa và Long Liễm Thần ở dưới thì đang rơi vào tình huống
dầu sôi lửa bỏng.
Lao xuống núi không biết qua bao lâu, cuối cùng hai người cũng được chạm chân với mặt đất, nhưng quang cảnh xung quanh
lại rất kỳ lạ, băng tuyết ngập trời, đâu đâu cũng là một mảnh trắng xóa
mênh mông vô tận.
Mặt Phượng Triêu Hoa lộ vẻ khổ sở, nhăn mặt rụt cổ nói: “Lạnh quá! Ta sắp bị đông cứng rồi.”
Long Liễm Thần vội kéo Phượng Triêu Hoa ôm vào lòng siết chặt bằng hai tay,
nhìn khắp bốn phía nói: “Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.” Nói
xong bắt đầu hết nhìn đông lại nhìn tây, suy tính xem đi hướng nào mới
tìm được đường ra.
Trông Phượng Triêu Hoa lúc này vô cùng yếu ớt
suy nhược, tựa hẳn đầu vào ngực