XtGem Forum catalog
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329082

Bình chọn: 7.5.00/10/908 lượt.

ấy buồn cười, Phương Nhất Chước

kéo kéo hắn, nói: “Này, đừng xem cái đó nữa, thật không thú vị, chúng ta ra phố đi dạo thôi.”

Thẩm Dũng cũng không biết làm thế nào, nói: “Cha ta sẽ đánh người đấy.”

“Vì sao phải đánh ngươi?” Phương Nhất Chước khó hiểu, Thẩm Dũng này cũng không có gì không tốt a, có chỗ nào giống tiểu ác bá?

“Cha ta không cho ta ra đường.” Thẩm Dũng nói, “Bắt ta học bài.”

“Bắt đọc xuất sư biểu sao?” Phương Nhất Chước càng buồn bực, “Ngươi không phải đã đọc rồi sao?”

“Cha bắt ta học thuộc, ta vẫn không học được, cho nên cha mới buộc ta viết văn.” Thẩm Dũng tâm không cam, lòng không nguyện nói.

“Vào lúc ngươi giảng giải cho ta, không phải cũng đã học thuộc rồi sao?”

Phương Nhất Chước kéo hắn, nói: “Đi, chúng ta tìm cha, ngươi đọc thuộc

một lần, hai ta sẽ được ra đường đi chơi.”

“A?” Thẩm Dũng bị Phương Nhất Chước lôi ra khỏi phòng, vừa vặn trông thấy Thẩm Nhất Bác.

“Cha.” Phương Nhất Chước hướng Thẩm Nhất Bác nói, “Tướng công hắn nói đã học thuộc xuất sư biểu.”

Thẩm Nhất Bác sửng sốt, tự nhủ: không phải chứ? Xuất sư biểu này hắn đã bắt

Thẩm Dũng học nửa tháng, không thấy hắn thuộc được chữ nào… Hôm nay đột

nhiên liền thuộc cả bài?

Thẩm Dũng bị Phương Nhất Chước kéo đến

trước mặt Thẩm Nhất Bác, liếc nhìn nàng một cái, có chút khó xử, hướng

nàng lắp bắp miệng, “Thuộc rồi ư?” Một bên vẫn nhìn Thẩm Nhất Bác: “Cha, nếu con đọc thuộc được, cho chúng con ra ngoài phố chơi được không?”

Thẩm Nhất Bác nghĩ nghĩ, dù sao cũng là thiếu phu thiếu thê(một đôi vợ chồng trẻ), mới mười sáu bảy tuổi có tâm tình vui đùa cũng là bình thường,

liền gật đầu hướng Thẩm Dũng nói, “Chỉ cần ngươi có thể đọc thuộc được,

ta sẽ cho hai ngươi ra đường, vừa vặn cho Nhất Chước mua chút son phấn,

mua thêm vài bộ quần áo.”

Thẩm Dũng vừa mới giải thích cho Phương

Nhất Chước một lần xuất sư biểu, bản thân giống như cũng hiểu rõ đôi

chút, liền đơn giản há miệng đọc ra… Cũng kỳ quái, đọc thế nào lại đặc

biệt thuận lợi, một hơi liền đọc xong rồi.

Thẩm Nhất Bác trợn tròn mắt, đánh giá Thẩm Dũng trên dưới, đây là con của hắn sao?!

Phương Nhất Chước cao hứng hướng lão cha nói, “Cha, chúng ta ở bên ngoài ăn

xong trưa cơm sẽ trở về!” Nói xong, lôi kéo Thẩm Dũng cũng đang có chút

mơ mộng chạy đi.

Thẩm Nhất Bác đứng tại chỗ sửng sốt một hồi lâu: “Hay thật đúng là hiền thê vào cửa, lãng tử liền quay đầu?!”

P/s: Vì là truyện mỹ thực nên mỗi chương sẽ bonus vài món ăn nhắc đến trong truyện… *Dưa ha mi: dưa vàng.

Thẩm Dũng đi trên phố vẫn mơ màng không hiểu được, trong lòng cũng có chút buồn bực, làm sao thoáng cái lại có thể

đọc thuộc hết xuất sư biểu kia?

Tâm tình của Phương Nhất Chước

lại rất tốt, vị hôn phu của nàng cũng thật thông minh a. Nàng tới Đông

Hạng phủ mới mấy ngày, lúc trước vẫn là bận rộn mở cửa hàng mỳ vằn thắn, cũng không có cơ hội đi dạo một chút, hôm nay lôi kéo Thẩm Dũng, Phương Nhất Chước quyết định phải chơi một chuyến thật vui, liền hỏi: “Chúng

ta đi chỗ nào?”

Thẩm Dũng thấy nàng một chút bộ dạng tiểu thư khuê các cũng không có, cười nói, “Nơi ta đi, ngươi cũng không có cách nào vào.”

“Ngươi đi đâu vậy?” Phương Nhất Chước tò mò: “Vì sao ta lại không thể vào?”

“Ta đi uống hoa tửu(uống rượu có kỹ nữ hầu), ngươi còn nhỏ không đi được.” Thẩm Dũng thật tự nhiên trả lời.

Phương Nhất Chước khẽ cau mày, lạnh giọng hỏi lại một lần: “Ngươi đi đâu?”

“Đi kỹ viện uống hoa tửu… Ai nha.” Thẩm Dũng nói còn chưa dứt lời, Phương

Nhất Chước đã đè hắn lại hung hăng vừa đánh vừa nói: “Ngươi dám đi uống

hoa tửu?! Ta đánh chết ngươi!”

“Ngươi đánh người làm gì?” Thẩm

Dũng trợn to hai mắt nhìn Phương Nhất Chước: “Ngươi, nha đầu chết tiệt

này lá gan cũng quá lớn đi, tướng công cũng dám đánh.”

“Ta đánh

ngươi!” Phương Nhất Chước trợn mắt, “Ta đã là vợ của ngươi, ngươi còn

dám đi uống hoa tửu? Còn nữa, ngươi bao nhiêu tuổi mà đã đi uống hoa

tửu! Không sợ bị bệnh sao?!”

Thẩm Dũng có chút giật mình nhìn nàng, hỏi: “Á, ngươi một tiểu thư khuê các thế nào lại biết bị bệnh?”

Phương Nhất Chước đảo cặp mắt trắng dã, hung hăng: “Sao có thể không biết? Cha ta thường xuyên nói! Hắn cũng thích uống hoa tửu, hắn đi một lần ta

liền dùng chày cán bột đánh hắn, đã đánh gãy vài cái chày rồi, ngươi có

dám thử một chút không?!”

Cặp lông mày của Thẩm Dũng chau lại

như ông cụ, trong lòng tự nhủ… Phương lão gia cũng quá không đáng tin

đi, khó trách khuê nữ hung hãn như vậy. Nàng ta ngay cả lão cha cũng dám đánh, huống chi là tướng công như ta đây.

“Ai.” Sắc mặt Thẩm

Dũng hòa hoãn một chút, móc ra ít bạc vội đưa cho Phương Nhất Chước,

nói: “Một mình ngươi đi dạo phố đi, muốn mua cái gì thì mua cái đó, ta

đi tìm các huynh đệ vui chơi một chút.”

“Ta cùng với ngươi đi tìm huynh đệ chơi là được rồi.” Phương Nhất Chước vẫn khăng khăng.

“Chuyện đó làm sao có thể!” Sắc mặt Thẩm Dũng bỗng trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt

cứng rắn, nói: “Ngươi là cô nương, chúng ta một đám Đại lão gia không

thể dẫn theo được.”

“Tốt.” Phương Nhất Chước gật đầu, không đợi

Thẩm Dũng kịp cao hứng, đã nghe nàng bâng quơ nói: “Ta về nói lạ