h bốn phía, nhìn đến một bàn đầy sách, không khỏi tán thưởng, “Thật nhiều sách vở a… Những thứ đó ngươi đều đã xem?”
Thẩm Dũng quay người xem thường, nói: “Có gì hay ho…Chỉ là đống giấy bỏ đi mà thôi.”
Phương Nhất Chước cười cười, tiếp tục xem trong phòng những vật hiếm lạ này nọ.
“Ai, đại tài nữ.” Thẩm Dũng mở miệng, “Cha ta bắt ta viết văn, ngươi giúp ta viết đi.”
Phương Nhất Chước ngẩn người, đi tới hỏi: “Cái gì văn chương a? Ta không viết.”
Thẩm Dũng cười gượng, “Ngươi không phải tài nữ sao? Tài nữ mà một trang văn
cũng không viết được ư?!” Nói xong, hướng bên cạnh xê dịch, đem chỗ ngồi nhường lại cho Phương Nhất Chước, chính mình thì ghé vào một bên chơi
xúc xắc.
Phương Nhất Chước thấy Thẩm Dũng tự mình chơi với chính mình, bước đến nói: “Ta với ngươi chơi đi.”
Vô cùng sửng sốt, Thẩm Dũng xoay mặt nhìn nàng: “Ngươi có thể chơi bài bạc ư?”
Phương Nhất Chước gật gật đầu, “Xúc xắc, mạt chược hay bài cửu, ta đều có thể.”
“Thật sao?” Thẩm Dũng giật mình mở to hai mắt nhìn Phương Nhất Chước.
“Tất nhiên.” Phương Nhất Chước tiếp nhận xúc xắc, ở trong tay sờ soạng một
lúc, nói, “Ai… Xúc xắc ngà voi tốt nhất, thật đúng là đồ hiếm lạ.”
Thẩm Dũng có chút không rõ, Phương tiểu thư này thế nào lại cùng những nha
đầu phố phường lỗ mãng giống nhau, liền hỏi: “Này, ngươi không phải tiểu thư khuê các à? Tại sao lại biết chơi thứ này?”
“Cha ta thích.” Phương Nhất Chước thật tự nhiên nói, “Ta từ nhỏ đã cùng cha chơi.”
Thẩm Dũng chân mày cau lại, tự nói, Phương lão gia này cũng thật không tốt,
thế nào lại dạy khuê nữ nhà mình đánh bạc?! Có điều là hắn thật ra đối
với Phương Nhất Chước đã hơi chút có hảo cảm, so với tài nữ cả ngày
phụng phịu làm nũng quả thật là có ý tứ hơn. Đơn giản nói, “Ai, không
bằng như thế này, hai ta đổ lớn nhỏ, ngươi thua, sẽ phải viết văn cho
ta, ta thua… Ân, ngươi muốn mua cái gì ta cho ngươi cái đó.”
“Được.” Phương Nhất Chước gật đầu.
“Ngươi đi trước đi.” Thẩm Dũng đưa xúc xắc cho Phương Nhất Chước.
Phương Nhất Chước tiếp ở trong tay quơ quơ lắc lắc mấy cái đổ xuống trên bàn —— ba mặt xúc xắc đều là một, báo tử*.
*Báo tử là ba con xúc sắc đổ ra đều cùng một mặt, dù đổ lớn hay nhỏ đều thua.
“Ha ha.” Thẩm Dũng phấn khởi, nói: “Chết ngươi a, hết đường rồi!”
Phương Nhất Chước cau cái mũi, vận số thật là đen đủi. Lúc này, chỉ thấy Thẩm
Dũng cầm lấy xúc xắc, đặt ở trong lòng bàn tay hà hơi, quơ quơ vài cái
rồi đổ xuống bàn —— ba mặt đều là sáu!
“Oa.” Phương Nhất Chước giật mình, hỏi: “Là ngươi cố ý hay là vận may a?”
“Hắc hắc.” Thẩm Dũng lại cầm lấy xúc xắc, hỏi: “Ngươi nói ngươi muốn mấy điểm đi?”
Phương Nhất Chước nghĩ nghĩ, hỏi lại: “Ta muốn mấy điểm ngươi có thể ném ra bằng ấy điểm sao?”
“Tất nhiên.” Thẩm Dũng khẳng định.
Phương Nhất Chước gật đầu, “Được, ba bốn năm, ngươi ném một cái cho ta xem.”
Thẩm Dũng lại đem xúc xắc nắm trong lòng bàn tay, hà hơi, quơ quơ, hướng trên bàn đổ —— ba bốn năm.
“Ôi chao?!” Phương Nhất Chước cầm lấy xúc xắc xem xét chung quanh, nói: “Thần a!”
Thẩm Dũng vui vẻ ra mặt, chỉ chỉ giấy bút trên bàn, “Ngươi thua, viết văn đi!”
Phương Nhất Chước không có biện pháp, nguyện chơi nguyện chịu thua, đem xúc xắc trả lại cho hắn, hỏi: “Viết như thế nào đây?”
Thẩm Dũng đem tập sách trước mắt mở ra, nói: “Cha ép ta xem mấy bài xuất sư biểu, bắt ta viết cảm tưởng.”
“Cảm tưởng?” Phương Nhất Chước sờ sờ đầu, hỏi: “Viết như thế nào?”
“Ngươi đọc trước đi, sau đó xem có ý tưởng gì.” Thẩm Dũng nhíu mày, “Ngươi
không phải tài nữ sao, viết cảm tưởng về xuất sư biểu chắc sẽ rất dễ
dàng đi.”
Phương Nhất Chước tiếp nhận sách: “Ta xem trước đã.”
Vừa nhìn hai hàng, Phương Nhất Chước chỉ vào một chữ hỏi, “A, đây là chữ gì?”
Thẩm Dũng liếc nhìn, nói: “Tồ.”
“Này đây?” Phương Nhất Chước hỏi tiếp.
“Tệ.” Thẩm Dũng trả lời.
“Này?”
“Trắc.”
“Này?”
“Tang.”
“Này?”
“Du.”
“Này…”
“Ngươi có thể yên lặng không?” Thẩm Dũng trừng mắt, “Định thử ta ư?”
Phương Nhất Chước mếu máo, che lại lỗ tai, “Ngươi hung hăng cái gì? Lá tỏi cùng rau hẹ ngươi có phân biệt rõ ràng được không?”
“…”
“Chữ này?” Phương Nhất Chước tiếp tục chỉ, “Đọc là gì?”
…
Sau nửa canh giờ, Thẩm Dũng theo yêu cầu của Phương Nhất Chước từ đầu tới
đuôi đọc một lần xuất sư biểu, đọc xong, Phương Nhất Chước nói một câu
thiếu chút nữa làm cho Thẩm Dũng hộc máu, nàng hỏi —— văn này nói về cái gì a?
Thẩm Dũng hoàn toàn sửng sốt, hỏi: “Trời, ta nói ngươi thế này đâu xứng với danh tiếng tài nữ?!”
Phương Nhất Chước nheo lại mắt, nhìn hắn: “Ngươi không phải là chính mình cũng không biết chứ?!”
“Ngươi cho ta là đồ ngốc à, một bài xuất sư biểu có gì mà không hiểu?!” Nói
xong, Thẩm Dũng lại tường tận giải thích một lần xuất sư biểu cho Phương Nhất Chước .
Phương Nhất Chước nghe xong, hỏi: “Vị Gia Cát võ hầu này hắn rốt cuộc muốn nói cái gì vậy?”
Thẩm Dũng liếc mắt xem thường, nói: “Ai biết, toàn những lời vô nghĩa.”
“Đúng thế.” Phương Nhất Chước cũng gật đầu, “Đúng là toàn những lời vô nghĩa, cuối cùng chính hắn cũng nói không biết mình viết cái gì.”
Thẩm Dũng nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng cảm th
