Teya Salat
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326422

Bình chọn: 9.00/10/642 lượt.

ói không tốt cũng không khen

hắn nói tốt, chỉ là quay sang nói với Lưu Đại Phương, “Bắt đầu đi.”

“Được!” Lưu Đại Phương động thủ, bắt đầu khám nghiệm tử thi.

Thẩm Dũng lần đầu tiên thấy khám nghiệm tử thi, ở một bên tỉ mỉ quan sát,

bắt đầu chỉ là kiểm tra thi thể, Lưu Đại Phương nói những đốm đỏ trên

thi thể là thi ban, sau khi chết mới xuất hiện, hai thi thể này sau khi

chết vẫn nằm úp sấp.

Sau đó, Lưu Đại Phương bắt đầu cởi y phục của thi thể, còn cạo đầu.

Thẩm Dũng nhíu mày, tự nói… Sao có thể hành hạ một người đã chết như thế, thật đáng thương.

Thẩm Nhất Bác ở một bên nhìn Thẩm Dũng, nói: “Ngươi không làm như thế, lẽ nào để các nàng hàm oan mà chết?”

Thẩm Dũng không lên tiếng, nghiêm túc nhìn.

Lúc này, chợt nghe thấy bên ngoài sân truyền đến tiếng bước chân, là có người nhẹ nhàng chạy tới.

Thẩm Dũng quay lại đầu, liền thấy Phương Nhất Chước hiếu kỳ chạy vào sân, ở xa xa quan sát, cũng không đi vào.

Thẩm Dũng vội vàng chắn ở cửa, tránh cho nàng nhìn thấy người chết mà sợ hãi.

Phương Nhất Chước không đi, nhăn mặt nhăn mũi, hiếu kỳ nhìn, nàng thật ra

không sợ người chết, nàng giết gà, nhìn thấy người ta giết heo, trước

đây cha nàng cũng từng nói, nội tạng của người kỳ thực cùng heo cũng

không khác biệt lắm.

Phương Nhất Chước chậm rãi đi qua đi lại

vài bước bên ngoài cửa, Thẩm Dũng bất đắc dĩ, phải chạy ra ngoài, cài

cửa lại: “Nương tử, ngươi quay về trong viện chờ ta một lát, gọi Liên

Nhi cùng Tiểu Thạch đến chơi với ngươi, hoặc là đến chỗ mẫu thân cũng

được?”

Phương Nhất Chước hỏi, “Chỗ đó là thi thể của hai người nữ hài tử sao?”

“Ừ.” Thẩm Dũng gật đầu, nói: “Đi nhanh đi, cô nương gia tiến vào âm trạch* là điềm xấu!”

*Âm trạch: là ngôi mộ nhưng ở đây cũng có thể hiểu là nơi có người chết.

Phương Nhất Chước vẫn là hiếu kỳ, nhỏ giọng nói thầm, “Ta đã lập gia đình, không thể coi là cô nương.”

“Còn chưa có viên phòng!” Thẩm Dũng trừng nàng.

Phương Nhất Chước không nói lời nào.

Lúc này, Thẩm Nhất Bác mở cửa, thấy hai người ở trong sân, một người không

muốn đi, một người muốn đuổi, liền hỏi: “Dũng Nhi, làm cái gì đó?”

“Ách…” Thẩm Dũng quay đầu lại, thấy Thẩm Nhất Bác vẫy vẫy tay với hắn: “Mau đến nhìn.”

Thẩm Dũng gật đầu đi về phía trước, Phương Nhất Chước cũng đi theo.

Thẩm Nhất Bác liền rõ ràng, cũng vội vàng nói: “Ai, Nhất Chước à, cô nương gia, đừng xem những thứ này, cẩn thận sợ hãi.”

“Con đã từng thấy người chết.” Phương Nhất Chước tự nói, trước đây nàng đã

thấy rất nhiều người chết, người ven đường chết đói, đi qua rừng cây

thấy người thắt cổ chết… Còn có lúc cha mẹ nàng mất, thi thể cũng không

phải đều là nàng mai táng sao.

Thẩm Nhất Bác hơi ngẩn người,

nghĩ một lúc, liền gật đầu: “Vậy đi, ngươi nếu là không sợ thì vào

trong, lát nữa không được khóc nhè.”

“Được!” Phương Nhất Chước vui mừng muốn bước vào lại bị Thẩm Dũng kéo lại: “Chờ một chút.”

Phương Nhất Chước cong môi nhìn hắn, vậy là ý gì? Cha cũng đã đồng ý.

Lại thấy Thẩm Dũng đi ra ngoài một chuyến, không biết từ chỗ bào kiếm ra

một mảnh lụa hồng, thắt vào cổ tay Phương Nhất Chước, nói: “Để trừ tà.”

“Học được ở đâu đó?” Thẩm Nhất Bác thấy buồn cười.

“Mẫu thân dạy.” Thẩm Dũng nói.

Phương Nhất Chước cười tủm tỉm, kéo tay Thẩm Dũng đi vào trong phòng.

Trong phòng, Lưu Đại Phương đã đem hai cổ thi thể xử lý gọn gàng, dùng mảnh

vải lụa trắng phủ lên trên người, rồi nâng miệng thi thể nhìn vào bên

trong.

Phương Nhất Chước ghé sát vào người Thẩm Dũng, mở to hai mắt nhìn, nhỏ giọng nói: “Tướng công, có cảm giác là lạ.”

“Ngươi cũng cảm thấy được sao?” Thẩm Dũng hỏi: “Ta cũng thấy cổ quái.”

“Là các ngươi lần đầu tiên thấy người chết đi?” Thẩm Nhất Bác nhìn hai người.

“Không phải.” Phương Nhất Chước lắc đầu: “Luôn cảm thấy kì quái nói không nên

lời, hai nha đầu này không giống như là nữ hài tử.”

“Đúng đúng!” Thẩm Dũng gật đầu, nói: “Ta cũng nghĩ như thế, ngươi xem, Liên Nhi cũng không phải hơn mười tuổi sao, lại hoàn toàn không đồng dạng như hai

nàng!”

“Đúng thật là cổ quái.” Lúc này, Lưu Đại Phương cũng nói một câu, “Bởi vì chết kỳ lạ.”

Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng liếc nhìn nhau, hỏi: “Kỳ lạ chỗ nào?”

“Đại nhân, đây chưa chắc đã là do những kẻ bắt cóc trẻ con làm, là có người cố ý giết người.”

“A?” Thẩm Nhất Bác hỏi: “Lão Lưu, ngươi có phải tìm được đầu mối gì hay không?”

“Ừ!” Lưu Đại Phương đem thi thể lật trở lại, để cho Thẩm Nhất Bác nhìn, rồi nói: “Nhìn lưng của các nàng.”

Thẩm Nhất Bác khẽ nhíu mày, mơ hồ, chỉ thấy trên lưng của hai thi thể đều có thương tích giống như là vết roi, vết thương cũ mới đều có.

“Ai lại đánh hài tử như vậy?” Phương Nhất Chước nhíu mày.

“A.” Thẩm Dũng lại đột nhiên nói: “Là nữ tử trăng hoa sao? Là loại vừa mới

từ nha hoàn chuyển lên làm cô nương, có người nói vô luận có nghe lời

hay không, mỗi ngày đều bị đánh một roi, phải đánh liên tục trong một

tháng, cái này gọi là đem người ti tiện đánh đến biết nghe lời.”

Thẩm Dũng vừa mới dứt lời, Thẩm Nhất Bác cùng Lưu Đại Phương đều giật mình quay đầu lại nhìn hắn.

Thẩm Dũng gãi gãi quai hàm, nói: “Trước đây…