
hành lễ với Thẩm Nhất Bác.
Thẩm Dũng nhận ra được, đây là người khám nghiệm tử thi trong phủ, Lưu Đại Phương.
Lưu Đại Phương là trợ thủ đắc lực của Thẩm Nhất Bác, nổi danh là người khám nghiệm tử thi giỏi trong phạm vi vài châu huyện xung quanh đây, đôi khi nha huyện lân cận có án phá không được, hoặc tìm được thi thể quái dị,
đều mời hắn đi xem, có thể tìm ra chút đầu mối, bởi vậy Thẩm Nhất Bác vô cùng coi trọng hắn.
Quan hệ của Thẩm Dũng cùng hắn cũng rất
tốt, Lưu Đại Phương này cũng giống như Thẩm Kiệt, là một trong số ít
người không khinh thường Thẩm Dũng.
Ba năm trước đây, có một lần Thẩm Dũng bị thương ở chân. Thẩm Nhất Bác mời lang trung tốt nhất Đông
Hạng phủ đến khám cho hắn, lang trung nói không có việc gì, băng bó chân một thời gian là tốt rồi, vừa vặn ngày đó Thẩm Dũng nằm ở giường mây
trong viện, Lưu Đại Phương nhìn thấy.
Lưu Đại Phương lúc đó cũng có chút buồn chán, đi tới hỏi Thẩm Dũng làm sao vậy, vừa giúp hắn kiểm tra.
Thẩm Dũng lúc đó tuổi còn nhỏ, lại bướng bỉnh, bị Thẩm Nhất Bác mắng, bởi
vậy bực bội trong người, đau cũng không nói. Sau Lưu Đại Phương hỏi,
Thẩm Dũng nhịn không được, liền nói: “Đau, đau đến độ rét run.”
Lưu Đại Phương vội vàng đem chân băng bó của Thẩm Dũng gỡ xuống tới, đổi
dược, lại dùng một thanh nẹp cố định lại. Thì ra lần trước, Thẩm Dũng là bị vỡ xương. Thẩm Dũng sau đó hỏi rất nhiều lang trung, bọn họ đều nói, nếu như lúc đó chân hắn cứ bị bó như vậy một ngày, thì cả đời này sẽ
trở nên tàn phế.
Càng thú vị chính là, ngày đó Lưu Đại Phương
đổi thuốc cho Thẩm Dũng xong, liền chạy đến nhà lang trung kia, chửi
mắng hắn, nói hắn không phải lang trung mà là rắp tâm hại người!
Sau đó Thẩm Nhất Bác điều tra rõ ràng, là do một lần Thẩm Dũng nghịch ngợm, đắc tội với lang trung đó, bởi vậy hắn ghi hận trong lòng mới cố ý
không chữa cho Thẩm Dũng, mong muốn hắn tàn phế. Sau khi biết chuyện
này, Lưu Đại Phương đã đem lang trung đánh chạy, lang trung đó cũng
không dám quay trở lại Đông Hạng phủ nữa, bởi vậy Thẩm Dũng rất thích
Lưu Đại Phương.
…
Lưu Đại Phương sau khi hành lễ với
Thẩm Nhất Bác, liền dẫn theo một cái hòm thuốc nhỏ chạy vào phòng khám
nghiệm tử thi, vừa nhìn thấy Thẩm Dũng, lấy làm kinh hãi, nói: “Thiếu
gia của ta, ngươi tới nơi này làm gì? Rất xui xẻo!”
“Ừ…” Thẩm
Dũng đang muốn nói Thẩm Nhất Bác để cho hắn tới, nhưng Lưu Đại Phương đã đi đến, kéo hắn sang một bên, “Tiểu tử ngốc? Nhìn thi thể sao có thể
đứng ở đầu gió?”
“Đứng đầu gió?” Thẩm Dũng có chút hồ đồ.
Lưu Đại Phương lắc đầu, đứng trước cửa, nói: “Ngươi xem cha ngươi ngồi ở hướng nào ăn? Thì đứng cùng một hướng với hắn.”
Thẩm Dũng làm theo lời hắn nói, cảm thấy có chút khác biệt, gật đầu nói, “Ừ, Có vẻ dễ chịu hơn!”
“Tất nhiên!” Lưu Đại Phương cười, “Đây là thi thể mới chết một vài ngày còn
chưa có bốc mùi, nếu như tìm được một người đã chết năm sáu ngày, vậy
ngươi đứng ở đàng kia, không chỉ thối, còn trúng phải thi độc!”
“À!” Thẩm Dũng gật đầu, đã sớm lui ra phía sau Lưu Đại Phương, Lưu Đại
Phương quay đầu nhìn Thẩm Dũng một chút, âm thầm gật đầu. Đúng là kẻ sĩ
ba ngày không gặp mặt thì nên rửa mắt mà nhìn (đã giải thích), vài tháng không gặp Thẩm Dũng, cả người như sáng láng hẳn lên, không còn vẻ bất
cần đời khiến cho người khác không vừa mắt như trước đây, cho nên mới
nói nam nhân tìm được vợ tốt, cũng giống như một lần nữa được sống lại.
Nghĩ tới đây, hắn còn không quên trêu chọc Thẩm Dũng: “Ai, Thiếu phu
nhân thực sự là tay nghề tốt, bọn nha dịch được ăn ngon đến mê mẩn, đều
hỏi Thiếu phu nhân có tỷ muội nào giống như nàng không.”
Thẩm Dũng nghe xong cười cười, hơi có chút đắc ý nói: “Nương tử nhà ta là con gái một, đi đâu có thể tìm người như nàng?”
“Hắc.” Lưu Đại Phương khinh khẽ đẩy hắn một chút, nói: “Thấy người ta xinh
đẹp, ngày đó động phòng có khiến người ta sợ không? Có biết phải làm sao không?”
Thẩm Dũng nghe thế có chút ngượng lại có chút ảo não,
nhớ tới lại cảm thấy hối hận, động phòng ngày đó chỉ cùng Phương Nhất
Chước ăn đậu cô ve cùng ngó sen xào, sớm biết như thế này sẽ động phòng
luôn. Thế nhưng hắn bây giờ vẫn chưa có viên phòng, chuyện này không
phải sẽ khiến người khác chê cười chính hắn vô dụng sao? Không thể làm
gì khác hơn là cười ha hả cho qua, nhưng trong ngực một trăm vạn lần
không cam lòng.
Thẩm Nhất Bác cũng ăn xong cơm, đi vào trong phòng liền hỏi: “Dũng nhi, nhìn ra cái gì không?”
“Ách…” Thẩm Dũng vội vàng điều chỉnh lại suy nghĩ, đem chuyện Phương Nhất
Chước cất sang một bên, lại nhìn hai cổ thi thể, tự nói: có thể nhìn ra
cái gì a? Ngoại trừ rất dọa người, cũng không có gì.
“Nói đi.” Thẩm Nhất Bác thúc giục.
“Thi thể bị ngâm ở trong nước.” Thẩm Dũng nhỏ giọng nói thầm một câu.
“Ừ.” Thẩm Nhất Bác gật đầu, hỏi tiếp: “Còn gì nữa không?”
Thẩm Dũng kiên trì, lại nhìn thi thể, hơi nhíu mày, nói: “Thoạt nhìn… Cổ quái.”
“Ồ?” Lưu Đại Phương ở một bên cười hỏi hắn, “Cổ quái như thế nào?”
“Ách… Không thể nói rõ ràng, chính là cổ quái.” Thẩm Dũng cũng có chút bất đắc dĩ.
Thẩm Nhất Bác lại không nói gì, không nói hắn n