
chồng chất.
Hưng phấn nàng không có phát hiện, luôn oa a oa a lời
nói.
Mà Thiết Mộc Ưng chẳng những không giận nàng mơ hồ,
ngược lại là cười ngây ngô nhìn xem bóng lưng của nàng, dù sao nàng nhớ lại hắn
rồi, còn có chuyện gì so với bây giờ còn vui hơn?
Ha ha ha ha ha ha ha ha. . . . . .
Chín tháng sau ──
Kim Phúc sau khi trở lại Thiết thành, trong thành quả
thực náo nhiệt trở lại.
Hơn nửa năm , trong quán trà nhưng người dân vẫn ngồi
nói về nhưng việc mà Thiết Mộc Ưng nói lại, nói Kim Phúc vốn là người, bởi vì
Cửu vĩ hồ gây chuyện, cho nên cố ý ở trước mặt mọi người đem nàng biến thành hồ
ly. Còn nói ngày đó tại pháp trường vị cứu tinh cứu Kim Phúc tướng mạo tuyệt mỹ
kia là Kim, thần tiên trên trời hạ phàm . . . . . .
Chuyện xưa càng nói càng thần kỳ, còn Kim Phúc trong
cuộc sống lại trôi qua càng lúc càng như những người bình thường.
Ách. . . . . . hoặc cũng có điểm không phải người
thường.
Người bình thường sẽ không đối với mặt trời đã leo lên
đến đỉnh núi cũng chưa ngủ dậy.
Kim Phúc mơ hồ quan sát, nhưng vẫn không bị ánh mặt
trời đánh thức, tiếp tục thở to ngủ. Nàng hôm nay không cần ra ngoài, có thể
ngủ đến lúc Thiết Mộc Ưng đích thân đến tóm nàng rời khỏi giường.
Hắn biết nàng bây giờ không còn là yêu hồ, thay hắn
bốn phía dò hỏi dân tình cũng rất hao phí thể lực.
Ngẫm lại Kim Vượng giúp nàng biến thành người, cùng
Thiết Mộc Ưng trở lại Thiết thành vẫn còn như là việc hôm qua, không nghĩ mới
đây đã qua nữa năm rồi.
Thiết Mộc Ưng không muốn nàng đã từng là yêu nên tại
sau này sợ bị người ta to nhỏ, bởi vậy tìm một cách nói, đối dân chúng tuyên
cáo nàng ban đầu là do bị Hồng Tuyết Anh biến thành hồ ly.
Các thành dân đối với lời nói Thiết Mộc Ưng từ trước
đến nay không nghi ngờ, lập tức tin tưởng rồi truyền tai nhau khắp nơi. Huống
hồ, bọn họ đều từng thấy tận mắt Kim Phúc cứu qua hắn mấy lần, trong nội tâm
cũng rất yêu mến nàng, không những vậy rất hoan nghênh việc nếu nàng là một hồ ly phu nhân.
“Ắt
xì!” Kim Phúc hắt hơi một cái, đầu liền hướng bên trong
chăn mền chui vào.
Thời tiết lạnh như vậy, hẳn nên bảo bọn lính mang
nhiều củi cho dân chúng ở biên thùy, bọn họ chỗ đó gần Linh Sơn, khí hậu rất
giá lạnh.
Ai, nàng lúc trước yêu nhất chơi băng tuyết khi trời
đổ tuyết rơi, hiện nay vừa nghĩ tới Hạ Tuyết ──Kim Phúc đến bỗng dưng rùng mình
một cái, chỉ cảm thấy lạnh.
Thiết Mộc Ưng đem súp vào phòng thì nhìn qua chính là
trên giường một chăn lông phồng to đang cật lực run rẩy
“Ta
luyện quân đội xong, cũng đã xong việc lên triều, còn người lại vẫn nằm trên
giường?” Hắn tại bên giường ngồi xuống, cười hỏi.
“A!” Kim Phúc bị hắn dọa kêu to một tiếng, bỗng dưng kéo
chăn bông xuống. “Chàng làm gì vô thanh vô tức dọa người!”
Nàng chu miệng lên, dùng đầu đụng hắn hai cái.
“Chú
ý.” Thiết Mộc Ưng tay trái cử động chén súp, tay phải
thuận thế liền đem nàng hướng trong ngực kéo.”Húp chút.”
Kim Phúc chơi xấu trước ngực hắn, nâng chén cũng lười,
để hắn đích tay cầm, từng miếng từng miếng uống
hết canh nóng, toàn thân chợt ấm áp dễ chịu lên.
“Như
thế nào ngủ muộn như vậy?”
“Chân
đau a.” Kim Phúc từ dưới nệm duỗi ra chân quơ quơ.
Thiết Mộc Ưng tỏ vẻ không thể làm gì được nhìn tiểu nữ
tử này, đã thói quen nàng lấy cớ đau đớn, cuối cùng cũng chỉ muốn được ngủ lâu
một chút.
“Làm
gì vậy không tin ta? Ta ngày hôm qua đi theo các cư dân, tại trong ruộng đứng
ba canh giờ! Điền nước lạnh, những lão nhân gia kia từng đều so với ta. . . . .
.”
“Đã
nói với nàng bao nhiêu lần. . . . . .” Thiết
Mộc Ưng mày rậm nhíu một cái, thanh âm lập tức tăng lên . “Nàng
hôm nay thể lực tất cả đều không giống Kim Phúc lúc trước , không
thể tùy tiện làm mọi việc.”
“Biết
rõ a.” Kim Phúc đối với hắn nhếch miệng cười.
“Nàng
biết rõ rồi mà còn cố phạm phải.” Thiết
Mộc Ưng hung hăng cắn nhẹ môi của nàng, liếc yêu.
Hắn xoay người lấy ra một hộp kim sang dược, giơ lên
chân của nàng đặt trên đùi, đau lòng bôi ở
mấy chỗ tổn thương do giá rét mà hồng lên đau nhức.
“Ngứa.” Kim Phúc rút chân về, leo lên trên người hắn, trực
tiếp ôm hắn bổ nhào xuống giường. “Chàng giúp ta cùng một chỗ
ngủ.”
“Chúng
ta cái này vừa nằm xuống, sợ bữa tối cũng không thể ra khỏi phòng dùng… . . . .
. .”
Thiết Mộc Ưng bàn tay thăm dò vào vạt áo của nàng, bàn
tay ấm áp đưa tới khiến nàng một hồi thoải mái rên rỉ, theo hắn đầu ngón
tay qua lại vỗ về chơi đùa, nàng bắt đầu động tình, lần lượt yêu
cầu hắn càng nhiều.
“Chúng
ta cũng đừng xuất môn.” Nàng cắn cổ của
hắn, cả người đè nặng hắn, tính trẻ con cho rằng như vậy có thể ngăn cản hắn xuất môn.
Hắn một cái quay người đem nàng đặt ở dưới thân, mục
quang không thể rời đi hai gò má phiếm hồng mỹ lệ của nàng.
“Buổi
chiều không muốn đi xem tiến độ xây thủy đập? Nếu thủy đập thành công thì mùa
hạ dòng nước chảy xuống rất dễ cho việc tưới tiêu, nàng hôm qua đi dò
hỏi những nông dân đã phải chịu khổ một chút, như vậy nàng còn không
muốn cùng ta ra ngoài đó xem tình hình thế nào sao?
“Chúng
ta đây nhanh chút ít. . . . . .” Nàng
phùng m