XtGem Forum catalog
Phúc Yêu

Phúc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322393

Bình chọn: 9.00/10/239 lượt.

ợng .

“Tốt

lắm, vậy đừng lãng phí thời gian. Ngươi bây giờ ngồi xếp bằng, hai tay giống

như ta vậy tại bụng liên kết.” Kim

Vượng làm cái động tác, muốn hắn đi theo học. “Nhắm mắt lại đem

ý niệm tập trung ở bụng của ngươi, nghĩ có một hạt châu màu đỏ tồn tại trong

đó. Hít sâu một hơi, đem hít vào chìm tại bụng. . . . . .”

Thiết Mộc Ưng nhắm mắt lại, theo thanh âm hương dẫn

của Kim Vượng làm việc. Hắn cảm giác có một hơi nóng theo bụng hắn bay lên, một

đường đốt cháy qua lồng ngực của hắn, cổ họng, hắn không tự chủ mở to miệng,

nghĩ nôn ra hỏa cầu này ──

Kim Phúc đến không biết chính mình sao tỉnh lại, nhưng

nàng chính là đã tỉnh.

Nàng nằm trên mặt đất, trông thấy Thiết Mộc Ưng cùng

Kim Vượng ngồi mặt đối mặt, Thiết Mộc Ưng đôi

môi nhả ra một viên linh châu màu đỏ, vừa vặn bay ở phía trên mặt của nàng.

Kim Phúc thấy viên châu này nhìn rất quen mắt, tay

liền đưa lên.

Không biết đây là vật gì? Có thể ăn được hay không?

Kim Phúc cầm hạt châu phóng tới bên môi cắn một cái ──

Kim Vượng đến vừa vặn mở mắt ra.

“Một

chút. . . . . .”

Kim Vượng kêu to, nhưng linh châu màu đỏ Kim Phúc đã

cắn xuống trong nháy mắt, liền chìm vào phần môi nàng.

Kim Phúc đến cả người bỗng dưng cảm thấy có thay đổi.

“Ách.

. . . . .” Nàng ôm yết hầu, giãy dụa đứng người lên.

“Nhả

ra nhả ra!” Kim Vượng vọt tới bên người nàng oa oa kêu to.

“Nàng

không sao chứ?” Thiết Mộc Ưng vội vàng nâng nàng dậy, lòng nóng như

lửa đốt vuốt phía sau lưng nàng.

Nàng đứng trên mặt đất mãnh liệt nhảy mấy lần, thẳng

đến hạt châu nuốt xuống yết hầu mới dừng lại.

“Hô.

. . . . .” Nàng thở dài một hơi, cảm thấy có cổ năng lượng ấm áp

dễ chịu, nàng quay quanh thân một vòng, tứ chi cùng thân toàn bộ sáng ngời lên.

“Làm

sao vậy? Còn có ở đâu không thoải mái?” Thiết

Mộc Ưng thấy nàng không nói, thoáng cái ôm mặt của nàng, thoáng cái vỗ phía sau

lưng của nàng, hận không thể đem nàng từ trong ra ngoài xem có tốt không.

Kim Phúc nhìn Thiết

Mộc Ưng, trong lúc đó nhảy lên một cái, rồi bỗng dưng nhảy lên thân thể của hắn.

“Thiết

Mộc Ưng, chàng đã đến rồi!” Kim Phúc đến hai

chân hai bên hôn hắn, hưng phấn mà kêu to.

“Nàng

đã nhớ!” Thiết Mộc Ưng ôm eo của nàng, cảm giác mình bởi vì vui

mừng mà muốn nổ tung.

Hắn đem mặt chôn trên tóc của nàng , dù dùng sức ôm nàng

thế nào vẫn cảm giác được không đủ.

“Kim

Phúc , muội đem linh châu nhổ ra! Đó là của ta của ta a!”Kim

Vượng tức giận đến đấm ngực dậm chân, vòng quanh bọn họ nhảy lên nổi giận.

“Muội

không nhổ a! Ai kêu huynh đối với muội phong ấn, để cho muội quên hắn.” Kim Phúc đến hai tay ôm chặt cổ Thiết Mộc Ưng , trừng

Kim Vượng.

“Hắn là sợ nàng thương tâm.” Thiết Mộc Ưng trấn an

nói, hoàn toàn lý giải Kim Vượng làm như vậy là vì bảo vệ tâm tình của nàng.

“Được

rồi, vậy huynh vươn tay ra , muội sẽ cho huynh một trăm năm công lực.” Kim Phúc mà nói.

“Không

thèm.” Kim Vượng tức giận đến nổi đỉnh đầu bốc khói, hừ lạnh

một tiếng sau đó quay đầu đi.

“Là

huynh nói không cần…, quên đi.” Kim

Phúc quay đầu lại tiếp tục đánh giá Thiết Mộc Ưng, đau lòng vuốt khuôn mặt của

hắn. “Làm sao chàng gầy thành như vậy? Hai gò má đều chỉ còn

xương cốt . Có khỏe không? Khi đó bị nóng đã hết chưa?”

“Nàng

uy ta nuốt vào viên linh châu này, ta đương nhiên không có việc gì.” Thiết

Mộc Ưng lại ôm nàng. “Nàng

lúc ấy suy yếu như vậy, hẳn là chính mình nên nuốt viên linh châu này vào .”

“Ta

khi đó thầm nghĩ đến, vạn nhất ta chết đi, nhiều nhất cũng chỉ có chàng cùng

Kim Vượng đến khóc thương. Còn nếu chàng chết, cả mọi người ở Thiết

thành sẽ khóc chết, a. . . . . .” Kim

Phúc đột nhiên dùng sức lắc đầu, đối với hắn phun mạnh đầu lưỡi. “Ngu

ngốc, ta thật ngốc mà! Ta khi đó hẳn là nên nuốt viên linh châu, sau

đó lại cứu chàng, như vậy chẳng phải tất cả đều vui vẻ sao?”

“Lúc

ấy tình huống khẩn cấp, nàng một lòng muốn cứu ta, không thể nghĩ nhiều như vậy

cũng là chuyện bình thường.” Thiết

Mộc Ưng vuốt khuôn mặt của nàng, may mắn hết thảy đều đã là quá khứ.

Kim Phúc suy nghĩ đối với hắn cười, gò má trên bàn

tay hắn xoa xoa ôm ôm.

“Ngươi

nói chuyện làm gì khách khí như vậy, nàng ngốc cũng không phải một ngày, hai

ngày, chuyện bình thường . Còn có, các ngươi không nên ở chỗ này chàng chàng

nàng nàng, rất chướng mắt!”Kim Vượng đến giật Kim Phúc xuống,

hết lần này tới lần khác nàng cả người như dính tại trên người Thiết Mộc Ưng.”Ta hối hận, cho ta một

trăm năm công lực. . . . . . Nhanh cho ta.”

Kim Phúc nhìn Kim

Vượng , nàng rất nhanh từ trên

người Thiết Mộc Ưng đổi sang nhảy đến trên người hắn. ( ^0^ ố ồ! Kim Phúc

thú vị thật, nhảy qua nhảy lại ôm người như ôm cột = = )


“Bỏ

đi, làm gì vậy dính tại trên người của ta?” Kim

Vượng kêu to, tay kéo chân nàng, chính là kéo không ra nàng.

“Huynh

là ca ca tốt nhất, cho nên muội muốn cho huynh hai trăm năm công lực.” Nàng

nghiêm trang nói, đứng ở trên mặt đất. “Nếu như huynh ngày nào đó cũng

trọng thương không thể trị thì muội cũng vậy liều lĩnh cứu huynh . . . . . .”

“Phi,

còn lâu ta mới rủi ro!” Kim Vượng hét lớn một

t