
ết Mộc Ưng chỉ nói một nam một nữ không thể cùng ở một phòng, đúng không?
Nha, nàng muốn trốn a. Kim Phúc đến xoay người, từ dưới nhìn xem binh lính phía trước.
Kim Phúc lần nữa
nhanh trí. Nàng nhảy đến binh lính trước mặt, bình tĩnh nhìn xem mắt của bọn hắn,
trong miệng vẫn nhớ kỹ chú ngữ.
Tựu tại bọn họ hai mắt đang mơ hồ, nàng đột nhiên hạ thủ, bọn
lính đông một tiếng té trên mặt đất thở to ngủ.
“Hắc hắc, ta đây phải biết tận dụng phép thuật. Thật sự là
thông minh, sống ba trăm năm thật đúng là không phải uổng.” Kim Phúc khích lệ
chính mình một hồi lâu, tìm một góc bí mật đi vào.
Từ trong góc lộ ra từng đạo vầng sáng óng ánh, rồi lại rất
nhanh chóng biến mất vô tung. . . . . .
Thiết Mộc Ưng từ trong thùng gỗ đứng dậy, rất nhanh lau sạch
thân hình, mặc lên áo đơn, vỏn vẹn thêm lớp áo bào mỏng liền đi vào trong
phòng, cũng không có bảo gia nhân đang ngủ ở bên cạnh phòng vào đốt than cho ấm.
Thời yên bình cũng phải nghĩ đến thời loạn, hắn tòng quân nhiều năm qua cũng không có
quên nguyên tắc, mặc dù đã lên làm thành chủ, hắn vẫn không dám bởi vì an nhàn
mà phóng túng, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân phải luôn chuẩn bị đề phòng những
khó khăn phía trước.
Lúc trước mỗi đêm làm cho người ấm áp là vì có Tiểu Phúc ngủ
bên cạnh bộ dáng rất thỏa mãn. quả thực tựa như người đang mỉm cười.
Thiết Mộc Ưng nhớ tới Tiểu Phúc vừa ngốc nghếch vừa dể
thương kia thì khuôn mặt nghiêm khắc liền trở nên nhẹ nhàng
Có đêm hắn không thể nào chợp mắt được, xoãy qua xoay lại
khiến Tiểu Phúc nhay lung túng trên giường bày ra kháng nghị, cuối cùng cũng vì
nuông chìu mà nằm yên cho nó yên ổn ngủ, khiến nó vô cùng đắc ý.
Tiết Mộc Ưng còn nhớ rõ vào cái đêm đầu tiên mang Tiểu Phúc
về, nó liền nhanh chóng nằm chết dí bên cạnh hắn, muốn cùng nhau ngủ. Hắn đuổi
nó xuống đến vài lần, hết lần này tới lần khác nó không có chịu xuống giường.
Mà Tiểu Phúc khi vừa lên giường liền ngủ say như chết không chút đề phòng, cho
dù bị hắn làm thịt lột da, khả năng cũng không biết chuyện gì xảy ra.
“Tiểu phúc, ngươi đã chạy đi đâu?”
Thiết Mộc Ưng đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện trong phòng bất
quá trở nên trống rỗng, hụt hẫng trong lòng khiến lòng hắn vô cùng khó chịu.
Sột soạt. . . . . .sột soạt
Chung quanh đều tịch , Thiết Mộc Ưng nghe được cửa ra vào
truyền đến thanh âm kỳ lạ. Thần sắc hắn rùng mình, toàn thân căng thẳng lên,
không lẻ là Kim Phúc kia lại nữa a!
Hắn giả bộ không nghe thấy tiếng vang, thậm chí thổi tắt tất
cả ánh đèn trong phòng, không muốn cùng nàng dây dưa.
Tại nơi này không phải không có nữ tử giống nàng cứ luôn vây
quanh hắn lấy lòng , nhưng nữ tử lớn mất như vậy muốn bỏ lên giường của hắn chỉ
có nàng, hắn trước đây chưa từng gặp qua.
Kim Phúc cùng Tiểu Phúc có nhiều điểm rất tương đồng nhau, mắt
đen sáng, không nghĩ tới cử chỉ lại như thế làm cho người ta sợ hãi. Xem ra hắn
mau mau ban thưởng tạ ơn, sớm tiễn khách phương xa. Nhưng Kim Phúc đã cứu mạng hắn hai lần, hắn nợ nàng xem ra không
phải dùng quà cáp mới đáp lại được, trừ khi nàng cũng bị nạn hai lần để tạo điều
kiện cho hắn giúp đỡ thì mới vẹn toàn được.
Thiết Mộc Ưng nhắm mắt lại, đắp chăn mỏng, chuẩn bị ngủ.
“Ô. . . . . .” Cửa ra vào truyền đến một tiếng động vật đáng
thương gào thét.
Thiết Mộc Ưng mãnh liệt nhảy người lên, phóng tới cạnh cửa.
Mở than cửa ra, một thân ảnh nho nhỏ phút chốc tiến đến.
“Ngươi đã về rồi.” Thiết Mộc Ưng mừng rỡ nhìn Tiểu Phúc, khom người chờ nó nhảy vào
lòng.
Chỉ là xưa nay vừa thấy hắn, Tiểu Phúc liền hướng nhào vào
người hắn hưởng thụ, thế sao lúc này lại đứng xa xa ở bên ngoài mấy bước, vẻ mặt
ai oán nhìn hắn.
Thiết Mộc Ưng dùng thạch đánh lửa nhóm lên hai ngọn đèn cầy,
phát hiện Tiểu Phúc vẫn không nhúc nhích
nhìn hắn.
Hắn nhăn lại lông mày, ngồi chồm hổm dưới đất cùng Tiểu Phúc
bốn mắt giao tiếp.
“Như thế nào không đến?” Hắn nhẹ giọng hỏi.
Kim Phúc đến trợn mắt há mồm mà nhìn mặt mũi tràn đầy hiền
lành trước mặt, trong nội tâm nỗi băn khoăn cuối cùng rõ ràng ──
Quả nhiên là người không bằng hồ!
Chẳng trách Thiết Mộc Ưng bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhìn Kim
Phúc, còn đối Tiểu Phúc khuôn mặt tươi cười đón chào.
“Cái kia Kim Phúc quả nhiên nói bừa, còn nói ngươi cái gì
huynh đệ gặp nạn…”Thiết Mộc ưng nói ra.
Hắn giám nói nàng nói bậy! Kim Phúc đến trừng liếc hắn, nhảy
lên giường, tứ chi mới quán đều lại lập tức bật dậy , không hiểu được trừng mắt.
Thiết Mộc Ưng bị Tiểu Phúc trên giường biểu lộ ra khuôn mặt
hung tợn, chọc cho cười ha ha.
“Ta bảo người đốt than.” Thiết Mộc Ưng không nghĩ lại kêu
tên gia nhân bên cạnh phòng ngủ , cầm lấy thạch đánh lửa thiêu đầy uể oải, vài
cái liền đốt lên hơi than ấm áp đặt dưới giường
“Ngươi hôm nay làm sao vậy? Bình thường không phải nhào vào
ngay hay sao?” Thiết Mộc Ưng tại trên giường gạch ngồi xuống, rộng mở vạt áo lộ
ra lồng ngực tinh tráng rắn chắc .
Kim Phúc nhớ đến bộ ngực của hắn có bao nhiêu ấm áp lại có
thể ngủ tốt, không tự chủ liền hướng hắn đến gần một bước.
Thiết Mộc Ưng chờ mất đi kiên nhẫn, cánh tay dài duỗi ra