80s toys - Atari. I still have
Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Ta

Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 8.00/10/391 lượt.

cho cô một cơ hội trả thù ông ta.” Phía dưới mặt nạ, nam nhân bạc môi hé ra hợp lại, thanh âm trầm thấp mang theo chút khàn khàn.

” Cái gì…… Anh đang nói cái gì?” Lâm Tư Tư vừa sợ vừa giận nhìn hắn.

Hắn lại vung tay lên, phía sau một thủ hạ cầm máy chụp ảnh đi đến.

” Nếu cha cô nhìn thấy ảnh chụp của cô và vệ sĩ quấn quýt bên nhau, không biết sẽ nghĩ như thế nào?”

Lâm Tư Tư sợ hãi:” Anh muốn làm gì?”

” Tôi đang giúp cô, Lâm Tư Tư, tôi giúp cô trả thù chả của mình, cô muốn cảm ơn tôi như thế nào? Ha ha ha ha……”

” Khốn kiếp! Tôi không cần anh giúp đỡ!” Tư Tư cả giận nói:” Anh dám chạm vào tôi, cha tôi sẽ không bỏ qua cho anh!”

” Yên tâm, tôi sẽ không chạm vào cô, người chạm vào cô là hai tên vệ sĩ.” Nam nhân đeo mặt nạ hướng hai tên vệ sĩ nói:” Hai người các ngươi, còn thất thần gì? Chẳng lẽ Lâm đại tiểu thư không xinh đẹp sao? Các người không muốn chiếm than thể xinh đẹp này sao?”

Hai tên vệ sĩ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ nói:” Không được, lão gia sẽ giết chúng tôi mất!”

” Các người sợ sau này bị lão già đó giết, cũng không sợ hiện tại tôi sẽ giết các người sao? Biết điều một chút làm theo tôi, là có thể giữ được mạng sống của mình.”

Hai tên vệ sĩ cắn răng một cái, bất cứ giá nào, vì mạng sống, chỉ có thể nghe ngừoi đeo mặt nạ này.

Hai người hướng Lâm Tư Tư đi đến, cô sợ tới mức co lại, thét to:” Không cần! Các người không được lại đây! Các người là hai cẩu nô tài! Các người đều ăm cơm của Lâm gia, các người như thế nào có thể làm ra việc này……”

Người đeo mặt nạ khóe môi giơ lên lãnh khốc cười, thấp giọng nói:” Lâm tiểu thư, hoan nghênh cô vào địa ngục.”

Nói xong hắn chậm rãi rời khỏi phòng, cửa ở phía sau hắn đóng lại.

Nghe theo bên trong truyền ra từng trận tiếng thét chói tai cùng thống khổ rên rỉ, có vài thủ hạ không đành lòng:” Đây có phải là tội cho cô ấy không?”

” Đó là báo ứng của cô ta .” Người đeo mặt nạ lạnh lùng nói, liền sải bước rời đi……

———————————————–

San San vừa tình lại, thấy ngực không đau.

Duỗi lưng một cái, bỗng nhiên phát hiện ở đầu giường có một chiếc bút đang đè lên tờ giấy.

Cầm lên nhìn vào, trên đó viết một hàng chữ nhỏ: Chén thuốc cùng bữa sáng đều trên lò bếp.

Ách……

Cô bước xuống, đi vào phòng bếp, quả nhiên thấy có thuốc, còn có sữa và bánh.

Một dòng nước ấm dâng lên trong lòng, cô cầm chén thuốc, một ngụm lớn uống hết chén thuốc màu đen. Thuốc này rất đắng, nhưng khi uống vào trong miệng lại cảm thấy ngọt ngào.

Con người ở thời điểm nào cũng cần bạn bè quan tâm, lúc đau khổ, trong long cũng cảm thấy ngọt.

Buổi trưa, cô làm một phần cơm mang vào văn phòng luật sư.

” Giang luật sư!” Cô mang theo nụ cười vào văn phòng.

Hắn ngẩng đầu:” Lại tới hỏi án tử của cha cô?”

” Không phải, tôi là đặc biệt đến cám ơn anh!”

Cô cười, đem hộp cơm để lên trên bàn của hắn:” Cảm ơn anh đã làm bữa sang cho tôi, mời cơm tôi làm không nổi, cho nên liền tự mình làm cơm trưa cho anh, anh dung một chút đi!”

Giang Trục Thủy nhìn nụ cười như nắng của cô, bỗng nhiên có chút hoảng hốt, rất ít thấy cô cười, cô cười rộ lên lại xinh đẹp như thế.

” Như thế nào không ăn a? Sợ không thể ăn? Hay là sợ tôi hạ độc?” Cô thay hắn mở họp cơm ra, lấy bát đũa.

Hắn nở nụ cười:” Đừng nói, cô làm bạn gái tôi là rất đúng.”

Mặt cô hơi hơi đỏ lên:” Bạn gái…… Không phải là chuyện ngày hôm qua sao?”

” Ai nói với cô chỉ làm bạn gái một ngày?” Hắn rất nghiêm túc nói:” Về sau bữa tiệc như vậy còn không ít, lão gia tử của Lâm gia kia cũng không biết khi nào gặp tôi, cô giúp tôi thì giứpp tới cùng, làm bạn gái giả, làm them mấy ngày cũng không sao!”

” A? ” San San khó xử nói:” Như vậy…… Thật không tốt?”

” Có cái gì không tốt, cô chẳng phai cũng muốn thoát khỏi Luật Hạo Thiên sao?” Hắn nói xong, từ trong hộp cơm lấy ra một cánh gà.

San San nghe thấy tên Luật Hạo Thiên, chỉ một thoáng thần sắc ảm đạm. Lại nghe Giang Trục Thủy thở nhẹ một tiếng:” A!”

” Làm sao vậy?” Cô phục hồi tinh thần lại hỏi.

Hắn lắc lắc đầu, cười nói:” Thật sự là ăn quá ngon!”

San San ngẩn ra, cũng thoải mái mà nở nụ cười.

Hai người cùng nhau ăn cơm trưa, Giang Trục Thủy nói:” San San, án tử của cha cô, tôi cần gặp mẹ và em gái cô lấy chứng cứ, không biết có tiện không?”

Câu hỏi này, San San không biết trả lời như thế nào, cô hiện tại cơ đã mất liên lạc với hai người kia, từ khi dì đuổi cô ra khỏi nhà, cô cũng chưa trở lại căn nhà đó.

” Không biết bọn họ…… Có còn ở đó nữa hay không……”

Hắn lái xe mang theo cô, theo sự chỉ dẫn của cô đến một tiểu khu nhỏ bé.

Lên lầu, đứng trước của quen thuộc kia, trong nháy mắt, những chuyện chua xót trong long liền hiện lên……

Tám năm trước, cô lần đầu tiên đứng trước cửa này, lòng tràn đầy hy vọng người đẩy cửa ra nghênh đón cô là mẹ từ ái và em gái đáng yêu. Nhưng ngay sau đó, cô lại bị em gái nhỏ hơn hai tuổi ngăn ở ngoài cửa.

Những chuyện hoàn mỹ tựa hồ sẽ không phát sinh trên người cô. Cô đã có một người cha từ ái, làm sao có thể đòi hỏi nhiều?

Cô cuối cùng thuận lợi tiến vào nhà này, nơm nớp lo sợ qua ba năm ngày cô có nhà, cô rất hạnh phúc, cô thỏa mãn. Nhưng mà…… Hạnh phúc t