pacman, rainbows, and roller s
Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323941

Bình chọn: 9.00/10/394 lượt.

thường.

“Vị kia nhà cậu đúng là một ông xã hoàn hảo, trước khi đi có lẽ ngoài tiểu Bạch đều gọi điện tới chào hỏi.”

“Đời tớ có lẽ bây giờ cũng chỉ có thể hưởng thụ cấp bậc đãi ngộ như vậy, thật không đáng để khoe.”

“Cậu còn chưa đủ khoe khoang. Tham dự hôn lễ còn dẫn theo người dành hết sự

nổi bật của chú rể. Người đàn ông này mang theo ra ngoài thực không hề

mất mặt, rất có thể diện.”

“Chất lượng cũng không hữu ích, muốn dẫn anh ấy ra ngoài cũng phải có thiên

thời địa lợi nhân hòa, thiếu một cái cũng không được.”

“Cũng là,” Trình Lam dừng một chút, “Nhưng cậu cũng không khác gì, bụng đã to như vậy còn để anh giải phóng quân phải lo lắng.”

“NGười này đơn giản là trả đũa tớ mà. Tớ vốn đàng hoàng đang trạch ở nhà, là

cậu gọi điện đến nói muốn mời tớ ra ngoài uống trà, tớ còn chưa đồng ý,

cậu còn nói tớ ép buộc, hai ta rốt cuộc người nào mới đang ép buộc?”

“Cậu thì tốt rồi, không cần phải nhìn sắc mặt ông chủ. Chị còn phải đi làm

với bọn tư bản bản chất độc ác.” Trình Lam nói không nên lời ghen tị, ao ước.

“Ngày đó người đàn ông cậu coi trọng hình như cũng trong đội ngũ tư bản.”

“Đừng nhắc tới tên khốn kia với chị.”

“Tình hình thế nào?”

“Tình một đêm, hắn là đàn ông còn thô lỗ túm lấy chị đòi chị phụ trách. Thế giới này rốt cuộc là làm sao?”

“Không thể tin được.”

“Nghiêm túc một chút, chị đang phiền muộn.:

“Phiền cọng lông! Hắn muốn cậu phụ trách, cậu liền phụ trách. Dù gì cũng là

nhà tư bản, nên nắm lấy, nên cưỡng cầu, lúc chia tay không chừng cậu còn có thể chen chân vào hàng ngũ tư bản. Đừng nói đến phấn đấu ba mươi

năm, ba năm dù sao cũng không chạy đi đâu được.”

“Cậu là người của chị sao? Loại chủ ý này cậu cũng có thể nói ra được?”

“Chị nếu không phải là người của cô em, có thể che giấu lương tâm xúi giục cô em vơ vét tiền của của người khác sao?”

Trình Lam trầm mặc một hồi, sau đó nói: “Cẩn thận ngẫm lại, đặc biệt giống

như lời cậu nói, là đạo lý đó. Chị cũng không phải là tiểu Tam, trước

tiên quen biết một thời gian, xem xét tình hình rồi quyết định bước phát triển tiếp theo. Tốt nhất là phải nghiêm chỉnh xem xét chỗ lợi trước.”

“Bingo.”

“Chị vốn là một người lương thiện trong sáng cỡ nào, đi với cậu lâu đến mức nào mới trở nên bỉ ổi không có đạo đức như vậy?”

“Cút.”

“Muốn nhà tư bản tớ phụ trách tới.”

“Nhanh kiếm chỗ nào tốt, tớ và con trai chờ cậu tương lai tặng cho bao lì xì lớn đấy.”

“Đã hiểu, chị cúp trước.”

“Ok.”

Trung tá về đơn vị, Diệp Vũ tiếp tục quay về đại viện.

Hành khúc đại viện to rõ, không khí trong lành, vô cùng thích hợp để an thai.

Diệp Vũ đang an thai thỉnh thoảng sẽ nhận được điện thoại Trình Lam xù lông dốc bầu tâm sự.

“Chị rốt cuộc tại sao lại phụ trách hắn? Hắn căn bản là một tên khốn kiếp!”

Trình Lam lại đang lồng lộn ở đầu dây điện thoại bên kia.

“Có tiền tiền chịu thiệt, không tiền người chịu thiệt. Hắn có tiền, tiền

hắn chịu thiệt, cậu khó tránh khỏi phải chịu thiệt. Bình tĩnh!” Diệp Vũ

vừa gặm quả táo rắc rắc, vừa thuận miệng an ủi bạn tốt.”

“Mẹ nó, rốt cuộc cậu đang đứng về bên nào?”

“Đương nhiên là bên cậu rồi, lại nói trên thực tế cậu không bị thiệt chứ sao.”

“Bà nơi nào không phải chịu thua thiệt? Bà đây còn chưa thành nương nương

chính cung, cả ngày còn phải cấu véo với một đám tiểu Tam, tiểu Tứ, tiểu Ngũ, tiểu Lục.”

“Đừng nói với chị là cô em cấu véo thua.”

“Mẹ nó, chị là người vô dụng như vậy sao? Chị không cấu véo họ đến chết,

bây giờ người đàn ông này là vật sở hữu của chị, họ dám mơ tưởng đến là

tìm cái chết.”

“Bây giờ hỏa khí* (*tức giận, nóng tính) thật sự khá lớn.”

“Thế mà tên khốn kia thừa dịp bà đây sáng sớm không bò dậy từ chức thay bà.

Chị không phải là đồ vật của hắn, có kiểu tự mình quyết định như vậy

sao?”

Diệp Vũ thở dài: “Thật ra thì, hắn nhịn đến bây giờ mới xào con cá mực như cậu đã làm cho người ta rất bội phục rồi.”

“Hắn là ông chủ thì sao, ông chủ thì có thể xạo người cá mực à?”

“Nếu như vừa là cấp dưới vừa là bạn gái tớ, cô ấy vì công việc không chịu

ngủ với tớ, tớ chắc cũng sẽ làm như vậy. Thật sự thì tớ từng tạo nên

không ít nam chính, nghệ thuật quả nhiên là khởi nguồn của cuộc sống, ha ha.”

“Cậu bỉ ổi, cậu vô sỉ…”

“Tớ còn hạ lưu.” Diệp Vũ chắc chắn cô nàng sẽ nói tiếp từ này, rất có thứ tự.

“Nói, chủ ý này có phải là cậu giúp hắn đưa ra không?” Đây mới chính là nguyên nhân cốt lõi mà Trình Lam gọi điện hôm nay.

Diệp Vũ ném hạt quả hạch chính xác vào giỏ rác, lúc này mới cười híp mắt

nói: “Là một người tri âm đạt tiêu chuẩn của chị, lúc mơ màng đâm phải

tình cảm với một nam thanh niên lớn tuổi hơn, đúng lúc tớ đưa tay trợ

giúp chính là tinh thần chủ nghĩa nhân đạo.”

“Tớ còn tưởng cậu là bạn của tớ đấy.”

“Cũng bởi vì cậu là bạn của rớ, tớ mới không có đạo đức quyết định đem người

vô cùng tàn ác muốn phá trinh như cậu rồi kiên quyết đặt một nam thanh

niên lớn tuổi hơn lên cùng một chiến thuyền không có hệ số an toàn. Nếu

thật sự cậu không hài lòng, lúc ly hôn còn có thể yêu cầu một khoản tiền nuôi dưỡng. Hắn đồng ý.”

“Mẹ nó, cậu cũng biết tranh thủ đòi tiền nuôi dưỡng giú