Disneyland 1972 Love the old s
Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323851

Bình chọn: 7.5.00/10/385 lượt.

hỉ là người nào ra trận, cố nhân tiểu

bạch hoa – chỉ vì nữ sinh kia trong lúc vô tình đắc tội. Thế giới này

quả nhiên là không đáng tin.

Trước kia Diệp Vũ từng liếc hoa còn cảm thấy đứa nhỏ này dựa hết vào bối cảnh gia đình nên mới có bản lĩnh, nhưng nhìn lại cô ta, quả thật là hoàn

toàn thay đổi, thế nào lại tự biến mình thành tờ giấy trung tâm.

Cô ta chính là kẻ trực tiếp đánh nữ sinh kia còn tốt hơn trực tiếp phá hủy cuộc sống của cô gái đó, rốt cuộc trong lòng tiểu bạch hoa tăm tối cỡ

nào? Gia đình cô ta rõ ràng tràn đầy yêu thương và chính nghĩa, sao trái tim cô ta lại trở nên xấu xa như vậy?

Ah, không đúng, chủ ý lúc trước cô đưa ra cho nhị đại nào đó dường như cũng không quang minh, nhưng xuất phát của cô là tốt, mặc dù thủ đoạn có

chút bạo lực, bản chất vẫn rất khác biệt.

Cùng là trường quân đội, nhưng trường quân đội và trường quân đội cũng khác nhau.

Hai quân nhân xuất phát từ hai trường quân đội khác nhau, bối cảnh cũng

phân cấp bậc, mà bối cảnh tiểu bạch hoa Lý gia so với đối phương có hùng hậu hơn. Kết quả có thể nghĩ ra, dù có truy cứu cũng không truy cứu đến người tiểu bạch hoa, mặc dù cô ta khó tránh khỏi khiển trách đạo đức.

Chẳng qua, Diệp Vũ có thể lý giải về tiểu bạch hoa, hoàn toàn không thể khiển trách đối với đạo đức của cô nàng, phải có ngoại lực (lực tác động từ

bên ngoài) tiến hành chủ nghĩa nhân đạo đối với cô ta.

Diệp Vũ đã sớm biết tính cách cô ghét kẻ ác như thế đều không thích hợp hóa

thân thành người làm luật thi hành chính nghĩa – cảnh sát, cho nên cô

mới sống chết cũng không chịu trở thành một thành viên cảnh sát nhân

dân.

Thân là người chấp hành pháp luật, đạo đức và chức trách không cho phép cô

phát huy tinh thần trọng nghĩa tự do, điều này khiến cho cô rất rối rắm. Vì không để cho mình rối rắm, cô lựa chọn để cho lão đầu và Thái hậu

nhà mình rối rắm.

Lúc Diệp Vũ đi bộ đến bãi tập, em trai nhị đại đang ngồi cô độc ở trên xà kép nhìn trời chiều tưởng niệm sự cô độc.

“Em trai, em không có việc gì ngồi đây giả u buồn cái gì vậy?”

“Thực không thể ưa.”

“Không có năng lực cậu chỉ có thể đơn độc.” Diệp Vũ nói rất thực tế và tàn khốc.

“Chị, sao chị dám đá cô ấy?”

“Bởi vì chị làm xong sẽ chuẩn bị theo cô ta đến tòa án. Người ta chỉ cần

chuẩn bị phụ trách cho những hành động của mình, có thể khuếch trương

can đảm làm bất cứ chuyện gì, điều kiện tiền đề là cậu phải suy nghĩ kĩ

đến hậu quả bất kỳ.”

“Chị, nếu như chị có năng lực chị sẽ làm thế nào?”

Diệp Vũ nhìn cậu lắc đầu, thở dài nói: “Em trai, chị thật ra là một người

lương thiện biết kính già yêu trẻ, đừng nghĩ chị là người phá hỏng hình

tượng xã hội có được không?”

“Em nào có?”

“Cậu chưa?” Diệp Vũ nhíu mày, “Vậy tại sao trước đây anh họ nào đó còn lên

mặt cổ quái nói với chị ‘đừng làm hư em trai tôi’. Em trai, là chị làm

hư em sao?”

“Không phải.” nhị đại nào đó nói như đinh đóng cột, sau đó đổi lời, lập tức

hết sức nịnh nọt, “Chị nói thẳng để em không phiền lòng là có lòng tốt,

em thực lòng cực kỳ buồn bã. Chị đều không biết bên ngoài người ta nói

nhị đại hồng tam đại chúng ta thế nào ương ngạnh khốn kiếp…”

Chuyện con sâu làm rầu nồi canh chính là như vậy, một người ở tầng lớp, có

người phạm sai lầm, mọi người đều rất dễ dàng đổ lỗi cho toàn bộ người ở tầng lớp đó.

Đó chính là giận cá chém thớt!

Là yêu ghét thường tình của dân chúng bình thường.

“Em trai, em có xem đam mỹ không?”

“Không xem.” Nhị đại nào đó quả quyết phủ nhận.

“Biết bách hợp* không?” (*như đam mỹ, nhưng gái với gái)

“Nghe nói qua.”

“Cũng có lí lẽ chứng cớ, em trai.” Diệp Vũ xúc động thật lâu, suy nghĩ trẻ

con của cậu có nên cứng nhắc như vậy không, cậu xem tiểu bạch hoa nhà

người ta linh hoạt thế nào.

Nhị đại nào đó tâm trạng cũng sáng hẳn, kích động đến mức suýt ngã khỏi xà kép.

Diệp Vũ kịp thời đỡ cậu, trong lòng vẫn còn sợ hãi, “Cậu đừng kích động,

nhanh lăn xuống đây cho chị, mọi chuyện phải làm đến nơi đến chốn.”

“chị, chị chính là chị ruột em.”

“Cũng đừng, em trai chị khá nhiều, thật sự không cần.”

“Chị, chị chính là ngọn đèn soi sáng trong cuộc đời em.”

“Trái tim cậu đang đi trên con đường không có lối về.” Cô đã bị chỉ trích là

đã dạy hư thế hệ sau nhiều năm rồi, cô thật lòng cảm thấy oan uổng.

“Chị, chị so với cả nhà em còn nói đạo lý nghiêm trang mạnh mẽ hơn. Em yêu

chị chết mất.” Một nhị đại nào đó kích động hôn lên mặt cô hai cái.

Chị bị cỏ non cho gặm! (chị là trâu già, ha ha)

Diệp Vũ lật bàn.

“Em trai, chị bây giờ là người quan trọng riêng của quân nhân, cậu không cần phải bỉ ổi như vậy.” Giọng căm giận.

Nhị đại nào đó vui mừng chạy đi, vừa chạy vừa quay đầu gọi, “Không sao cả, anh Tiêu không có ở nhà.”

Nhị đại nào đó vui mừng quá không cẩn thận đụng phải hàng cây ven đường.

Diệp Vũ cười hạnh phúc.

“Chị, đưa chìa khóa xe đây.” Điện thoại vừa được kết nối, Diệp Kiếm như thổ phỉ nói vào trong lỗ tai Diệp Vũ.

“Làm gì?”

“Nghỉ đông rồi, bọn em còn phải về nhà.”

“Chuyện này liên quan gì đến chị.” Choáng nha, không chú ý đến thời gian, lại

một năm nữa trôi qua, rất nhanh nữa sẽ đế