
xin lỗi linh tinh. Phụ nữ mang thai sẽ nhịn
không được không ngừng suy nghĩ nhiều. Anh đừng nói với em là anh bắt cá hai tay, không đúng, chẳng lẽ anh ra ngoài rồi hả?”
Mẹ Tiêu đứng một bên vô ý bị nước bọt của mình làm sặc, con dâu bà đúng là chân nhân! (chân nhân: Người nói chân lý thì phải)
“…” Tiêu Triệt lệ rơi đầy mặt, anh sai rồi.
Đại đội trưởng nhanh chóng tử trận, đồng chí nghe lén điện thoại cũng nằm sấp rồi.
Người nhà Tiêu Triệt gọi điện thoại đã nhanh chóng trở thành kênh giải trí
lớn, vợ cậu ta vĩnh viễn là người nhàn tản sung sướng.
“Vợ à, em phải ở nhà an thai cho tốt, có thời gian anh nhất định về thăm em.”
“Ừ.”
“Vợ à, anh * em.”
“Phạch.” điện thoại bị người ta cắt đứt.
Tiêu Triệt trợn mắt nhìn ống nói, vợ anh cúp điện thoại của anh, dường như
thói quen này thật không tốt. Anh còn chưa nói câu cuối cùng cho cô ấy
nghe, việc này cũng quá tổn thương cảm tình mà.
“Bị em dâu nhạo báng rồi, trạng thái tinh thần đã khôi phục chưa?” Đại đội trưởng cũng không nhịn được châm chọc.
Tiêu Triệt cười vô lại nói: “Ngài còn khỏi phải nói, nói chuyện điện thoại với vợ, tinh thần vô cùng sảng khoái.”
“Không phải cậu cảm thấy thẹn với người ta, hại người ta sao?”
Tiêu Triệt sờ sờ đầu, có chút bối rối, “Tình yêu vốn chính là ích kỷ, gặp
phải ý trung nhân mặc dù thế nào, trước tiên phải đoạt lại mới là quan
trọng nhất.”
“Tiểu tử thối, thương vợ là chuyện tốt, chớ vờ ngớ ngẩn. Biết người ta khổ
cực, vậy thì toàn tâm toàn ý đối tốt với người ta là được. Quân tẩu
chính là tường thành sau lưng quân nhân chúng ta, họ rất kiên cường.”
Tiêu Triệt nghiêm túc hành quân lễ, sau đó rời đi, vui vẻ đi về kí túc.
Cô dâu nhà anh chính là một bảo bối, thâm tình thảm thiết không thích hợp
với cô ấy. Nhưng cô ấy chắc chắn chính là tường thành vững chắc phía sau anh. Cô dùng phương thức đặc biệt của chính mình để gánh vác gia đình
anh, tình cảm của bọn họ rất khác so với người khác.
Trở lại kí túc xá, nâng ảnh cưới trên bàn lên hung hăng hôn một cái.
Người trong hình mặc bộ váy cô dâu trắng noãn, đang cầm một bó hoa hồng đỏ
tươi thắm, khẽ nghiêng đầu cười như hoa nở rộ, khóe mắt lộ ra hạnh phúc
ngọt ngào không thể nào che giấu.
Anh còn nhớ rõ ngày đó lúc chụp hình, trước khi sắp xếp POSS còn hung hăng
đạp cho anh một cái, giải thích đây là cuối cùng, chụp nữa cô liền bỏ đi không làm vợ ai đó nữa.
Sẽ không gặp được một cô dâu nào như cô, khi chụp ảnh cưới còn từ chối xin miễn cho năng lực kém, còn bảo lúc ly hôn sẽ có nhiều thủ tục phiền
toái – đúng là vạch đen!
Đúng vậy, anh vẫn thiếu cô một hôn lễ, một hôn lễ long trọng.
Cô là một cô gái xinh như vậy, đi theo anh, chỉ khiêm tốn đi nhận giấy
chứng nhận, chụp ảnh cưới đơn giản, sau đó cái gì cũng không có.
Quả nhiên, là anh thiếu cô, mỗi quân nhân đều khiến người đối diện chịu thiệt thòi, có lẽ đây là điều bất đắc dĩ của quân nhân.
Mà ở thành phố chỗ một người khác, sau khi cúp điện thoại di động Diệp Vũ
tiếp tục thảo luận với bà bà tư liệu xe thương vụ (xe doanh nhân)
“Mẹ, cái này cái này.”
“Mẹ thấy tốt, có thể chở được bảy đến chín người, như vậy cả nhà chúng ta
mang theo tài xế, bảo mẫu cũng không thành vấn đề.” Mẹ Tiêu cười tít
mắt.
“Có quá lớn hay không?”
“Không biết, con và bảo bảo tương lai đã chiếm năm chỗ ngồi, cộng thêm ba người gồm mẹ, tài xế và bảo mẫu là vừa vặn.
Rất tốt, thiếu tá nào đó trực tiếp bị loại ra bên ngoài rồi, Diệp Vũ rất không tốt bụng nghĩ.
Cho nên, để cho hắn cố gắng cày cấy như vậy, để cho hắn khiến cô phải mang
tứ bào thai, đáng đời hắn không có chỗ ngồi, chạy bộ đuổi theo là được
rồi.
Lính đặc chủng, thể lực tốt.
“Phu nhân, người của công ty xe đẩy trẻ con tới.”
“Tới rồi sao? Mời vào.” Mẹ Tiêu ném tài liệu trên tay, nói với con dâu, “Ba mẹ đặt làm xe đẩy, đi xem một chút.”
“Được ạ.”
Thấy chiếc xe đẩy gồm bốn chỗ cho trẻ con, Diệp Vũ thật sự rất ngạc nhiên.
Cái xe này cũng thật quá phong cách, bốn chiếc xe nhỏ xếp đứng, đội ngũ
rất hùng tráng.
Chẳng những có xe bốn, còn có mấy chiếc dành cho trẻ sinh đôi, còn có xe đơn. Bà bà suy tính rất chu đáo, mọi loại tình huống đều suy nghĩ rất kĩ
lưỡng.
Dù cho là toàn bộ kéo ra ngoài, hợp thành đội kéo ra ngoài, hay là đơn độc kéo ra ngoài, đều bảo đảm hài lòng.
Chỉ là, tại sao cô vừa nghĩ hình ảnh bốn người đẩy bốn chiếc xe em bé ra ngoài đi bộ lại vui vẻ như vậy?
Xe cho tứ bào thai đoán chừng chính là kinh sợ, chiều rộng có thể sánh bằng với một chiếc xe hơi, đáng tiếc phải dùng sức người.
囧!
“Tiêu phu nhân, bà xem, đây chính là kiểu dáng mới nhất mà nhà máy chúng tôi mới sản xuất, bà có yêu cầu gì xin cứ việc nói.”
Mẹ Tiêu quả nhiên rất nghiêm túc đi xem xét chiếc xe, đúng lúc nói ra một
chút yêu cầu, cần đối phương phải đảm bảo tương lai các cháu bảo bối của bà ngồi vào đi thoải mái nhất, độ an toàn cao nhất.
Diệp Vũ là người đi theo, dù sao cô cũng không hiểu, vậy thì cũng không định giả vờ hiểu, giao cho bà bà vạn năng là ok rồi. Lúc người có thể lười
biếng liền lười biếng, cuộc sống mới có thể trôi qua một cách thú vị.
Về phần nếu như