
tình tiết Quỳnh Dao như vậy.” Nói xong, Diệp Vũ quay người đạp đất đi.
“...” Cô quả nhiên là người trong ngoài bất nhất, cô gái trẻ chợt hiểu.
Cuộc sống thành phố về đêm muôn màu muôn vẻ, cho dù Diệp Vũ ‘trạch’ nhưng
vẫn là một người bình thường, cũng sẽ muốn buông thả mình ở một quầy
rượu, kiếm cho mình một chút tư liệu cuộc sống.
“Nơi này là nơi săn bắt tốt nhất.”
Vương Thiến đã uống say, mí mắt chỉ còn một nửa cười như không cười liếc qua chỗ ánh đèn mờ.
“Cậu có chừng mực chút đi, không chịu yêu, còn giả bộ là phụ nữ không được như ý cái nỗi gì?”
“Hôm nay chị mời khách, cậu khách khí một chút.”
“Được, bỏ tiền chính là ông chủ, ngài cứ tùy ý, lời cảnh báo trước mặt, một
lát nữa uống nhiều nếu có người đàn ông nào dẫn cậu đi tớ sẽ chỉ thờ ơ
cho qua.”
“Ác ý đứng xem trò vui là không có đạo đức, cậu không thể làm xấu hổ nền giáo dục của Đảng nhiều năm như vậy.”
“Vì thế cho nên tớ mới không đầu quân cho Đảng đấy thôi.”
“Thay mặt dì và Đảng khinh thường cậu.”
“Khinh thường cũng không thể làm tớ thiếu một cọng tóc, tùy cậu thôi.”
Vương Thiến mạnh mẽ đổ hai ly Margaret (rượu vang được sản xuất ở vùng
Margaret, bang Tây Úc, Úc), giọng điệu oán trách, “Khó khăn lắm mới được tớ mời, hai người kia sao có thể không nể mặt, tới trễ như vậy.”
“Có lẽ họ cảm thấy kết thúc luôn gặt hái được những thứ hoa lệ, chờ tới lúc cậu bị người khác mạnh mẽ dẫn đi sẽ xuất hiện đúng lúc.” Diệp Vũ bịa
chuyện.
“MD, tớ biết ngay, chỉ cần chúng ta không ở đây, cái người này miệng chó vĩnh viễn không thể khạc ra được ngà voi...”
“Cậu khạc một chiếc ngà voi cho tớ xem xem.” Diệp Vũ cười hì hì đưa cái ly về phía người đang tới.
Bạch Tinh Oánh vẻ mặt khinh bỉ nhìn cái ly trong tay cô, vô cùng đáng xấu hổ nói: “Mỗi lần nhìn cậu cầm nước uống giả danh rượu mạnh, chị vô cùng
nhàm chán.”
Trình Lam gật đầu, “Vô cùng nhàm chán.”
Bạch Tinh Oánh ngồi vào bên người cô, nắm tay cô, uống cạn ly nước trong tay cô, “MD, lại là rượu!”
Vương Thiến ha ha cười xấu xa, “Hai người bọn tớ đánh cuộc lâu như vậy, rốt cuộc cậu cũng bị lừa.”
“Ai thắng?” Bạch Tinh Oánh rất có hứng thú với kết quả.
Trình Lam ở một bên xen vào, “Vậy còn hữu dụng, cậu xem Diệp Vũ cười đến mức này thì đích thực là cậu ấy.”
Bạch Tinh Oánh một tay bóp cổ Diệp Vũ, nghiến răng nói: “Không phải là cậu chưa bao giờ uống rượu sao?”
“Tớ không uống, không uống thì không thể cầm nó làm mồi nhử sao?”
“Đầu óc cậu có vấn đề mới nói đạo lý với cậu ấy. Cậu ấy há mồm còn thiếu
đăng kí bản quyền miệng rồi.” Trình Lam thoải mái tựa vào ghế salon hé
miệng.
Bạch Tinh Oánh dùng sức siết chặt cổ Diệp Vũ một cái rồi mới phẫn nộ buông
cô ra, “Cậu gần đây quá nhiều hoa đào nở, còn dám đến bar rêu rao như
vậy, thật sự là muốn trèo tường khiêu chiến với ranh giới cuối cùng của
pháp luật sao?”
“Cuộc sống của chị quá yên lặng, phải tìm cho cuộc sống một vài thú vui để tiếp thêm sức mạnh chứ sao.”
“Biến, đừng giả trang đức hạnh của một cô gái, cậu đã là phụ nữ đã lập gia đình rồi, sớm có khoảng cách với thanh niên rồi.”
“Nói vậy cậu cũng có quan hệ như thanh niên sao?” Diệp Vũ châm chọc.
“Cậu đúng thật là chịu đựng khảo nghiệm năng lực tâm lý của người thân giải phóng quân rồi.”
“Ăn cây củ cải mặn mà quan tâm hời hợt.”
“Cậu nói xem có phải học trưởng Tưởng đã bị nha đầu này đầu độc rồi hay
không, rõ ràng cũng biết cô ấy là hoa đã có chủ mà vẫn ân cần quyến rũ
như thế.” Bạch Tinh Oánh diễn đạt đầy đủ nghi ngờ của mình.
Vương Thiến vỗ vai Diệp Vũ, cười nói: “Đó là bởi vì học trưởng của chúng ta
tin tưởng ‘chỉ cần vung cuốc, không góc tường nào không ngã’.”
Trình Lam tổng kết: “Đầu năm nay món cải trắng đều cho heo đùn rồi.”
“Người bị tấn công chính là người ngây thơ nhất.” Diệp Vũ không biết xấu hổ.
“Nói thật, rốt cuộc bây giờ tâm trạng Diệp Vũ cậu như thế nào?”
Diệp Vũ nháy mắt đi nháy mắt lại, than thở, “Dùng một câu thơ để bày tỏ, đó
chính là ‘hận bất tương phùng vị giá thời, hoàn quân minh châu lệ song
thùy’.” (dựa theo khúc ngâm ‘tiết phụ ngâm’ – Trương Tịch thời Đường – ý của Diệp Vũ là hận không thể gặp nhau lúc cô chưa chồng, bây giờ chỉ có thể bỏ qua - ẩn ý là cô có chồng rồi, không màng đến việc có người theo đuổi.”
Ba người cùng xoa xoa những chỗ nổi da gà trên cánh tay, trăm miệng một lời “phi” một cái.
“Cậu chính là một người viết quá nhiều nhân vật tiểu thuyết không thể rút lui.”
“Lời nói buồn nôn như vậy cậu cứ tự nhiên mà dùng trên người mình.”
“Coi như ở trong phòng nhưng cũng không thể bảo đảm Thiên Lôi không thể bổ
đầu cậu đâu, cẩn thận ngẩng đầu ba thước đều có người.”
“Phục vụ các cậu khó khăn như vậy à? Các cậu nói cảm tưởng, tớ nói rồi, không ngại các cậu nói đông nói tây, phụ nữ quá bắt bẻ rất dễ trở thành đấu
sĩ tàn dư.”
“Chị có chủ rồi.” Ba người đồng thanh nói.
“Đầu năm nay ra đường là ly hôn, giấy chứng nhận cũng chỉ là chơi đùa.”
“Cậu đúng là không ở yên trong nhà.”
“Chị ‘trạch’ ở nhà không phải các cậu cố sống cố chết kéo tớ ra ngoài hòa
nhập xã hội sao? Sao cuối cùng lại học công phu trả đũa với Nhị sư huynh như vậy?”
“