
chị Cả, làm tấm gương sáng
cho những em nhỏ phía sau học tập.
Cho tới hôm nay cô vẫn cảm thấy người trong nhà đúng là không thể nói lý,
chỉ là khi cô bị bọn họ chèn ép hằng năm thành thói quen, cô cảm thấy
bản thân không đối nghịch ở tuổi thanh xuân thì cực kỳ nuối tiếc.
Nếu không, thế nào cũng nên giày vò bọn họ một chút mới cảm thấy công bằng.
Là trưởng tôn Diệp gia và Giang gia, cô cảm thấy áp lực khủng khiếp. Trời
mới biết làm tấm gương cho lũ quỷ nhỏ kia khổ cực nhường nào.
Nhiều tai nạn của cô như những vở hài kịch bay miết cùng năm tháng, tựa như
chim nhỏ một đi không trở lại, thật là đào hố chôn mình.
Chỉ là có bỏ ra mới có đáp lại, nếu không, hiện tại kỹ thuật lái xe cuối
cùng cũng có đất dụng võ rồi, vì dụ như hiện tại cũng chỉ là có xe trước tiên rồi.
Hà…!
Vốn là muốn trốn tránh mẹ bức hôn, kết quả cảm giác ngực lại còn nhảy vào
hố lửa lớn hơn. Tiêu gia không thể nói không được, nhưng chính là khiến
cô cảm thấy rất bối rối.
Diệp Vũ thay quần áo ở nhà, định đi ngủ bù, ngủ dậy sẽ thu dọn hành lý lên đường làm con dâu hiếu thuận.
Choáng, vợ quân nhân chính là lấy về hiếu kính ba mẹ đúng không?
Ngày hôm sau, Diệp Vũ hiếm lắm mới dậy sớm, sau đó bắt đầu dọn dẹp hành lý.
Lần này cô mang thêm nhiều đồ hơn, dù sao cô cũng có xe.
Sau khi lái xe ra khỏi chung cư, Diệp Vũ nghĩ đến thủ trưởng quân đội nào
đó, quay đầu xe vào siêu thị mua một vài thứ, sau đó lái xe đến trụ sở
quân đội.
Ông Tiếu nhìn thấy cháu dâu ngoại vô cùng hứng khởi.
Nhìn ông vui mừng như vậy, Diệp Vũ cũng rất bối rối. Cô cảm thấy mình tặng
ông nội món quà năm mới, cảm giác ba mẹ chồng bên kia sẽ không thích
hợp.
Nhưng con dâu mới vào cửa đầu năm, nói trắng ra thì cô vào cửa nhà chồng còn
chưa được hai mươi ngày. Ngày đầu tiên năm mới theo lý mà nói thì đúng
là nên về nhà chồng.
“Ông ngoại, ba mẹ gọi cháu về đón năm mới, hôm nay cháu tới chúc mừng năm
mới ông ngoại trước. Mấy hôm nữa cháu đến đón Tết nguyên tiêu với ông.”
Ông Tiếu cười gật đầu, “Được, ông ngoại chờ cháu đến đón Tết nguyên tiêu.”
Đúng là ông lão sáng suốt, Diệp Vũ dùng sức gật đầu, “Vâng, cháu sẽ cố gắng đến sớm.”
“Trên đường nhớ lái xe cẩn thận.”
“Vâng.”
“Chậm một chút cũng không sao, đừng vội.”
“Vâng ạ.”
“…”
Ông Tiếu không yên lòng, dặn dò đủ thứ.
Diệp Vũ chủ yếu gật đầu, đồng ý đủ thứ.
Sau khi ăn cơm trưa ở trụ sở quân đội xong, Diệp Vũ lên đường về nhà chồng đón năm mới.
Đường mùa xuân không yên ắng, mọi người ra ngoài đều vui vẻ, bước chân vội vã.
Kĩ thuật lái xe của Diệp Vũ rất đạt tiêu chuẩn, không phải ba cô ở nhà lúc nào cũng xách cô đi làm tài xế miễn phí lúc 5: 00 thì kĩ thuật đâu được thành thục như vậy.
Mặc dù Diệp Vũ lái xe không mệt, nhưng cô vẫn sùng bái một nguyên tắc – an toàn là trên hết!
Cho nên, đi đường cao tốc vốn là nhiều lắm thì cũng một ngày rưỡi là có thể đến nhà ba mẹ chồng, bất ngờ bị cô đi đủ ba ngày, vừa kịp trước ngày
30.
Sau khi ra khỏi đường cao tốc, theo hướng dẫn của bà bà đại nhân, dựa vào
GPS chỉ dẫn, Diệp Vũ thuận lợi tìm được một khu biệt thự sang trọng.
Nhìn vào đúng là phòng ốc hạng sang dành cho người có tiền!
Trong lòng Diệp Vũ yên lặng nhưng trong lòng đang vô cùng sửng sốt. giờ phút
này cô muốn cuộc sống có thể trở về như trước kia, cô không chơi trò này với Tiêu Triệt nữa không được sao? Có phải rất áp lực không?
“Lão gia, phu nhân, thiếu phu nhân tới.”
Nghe một chút, mày nghĩ một chút, cỡ tư bản chủ nghĩa, cô đang ở thế giới
cảnh sát lại chạy về phía viên đạn bọc đường tư bản chủ nghĩa.
“Tiểu Vũ, nhanh vào, cứ như về nhà, tiểu Trương đi rót ly trà sữa cho thiếu phu nhân giữ ấm cơ thể.”
“Con chào ba mẹ.”
“Đừng căng thẳng, đây là nhà mình, trên đường lái xe có ổn không?”
“Tốt lắm, lần đầu con lái xe xa nhà, cho nên hơi chậm, nếu không con đã sớm đến rồi.”
“Không sao, không sao, an toàn là trên hết.”
Ba Tiêu nghe mẹ chồng nàng dâu nói với nhau mấy câu mới thong thả chen vào một câu, “Xe kia lái có thuận tay không?”
“Thuận tay lắm ạ.” Diệp Vũ thuận miệng trả lời, còn đặc biệt thuận miệng bại
lộ sự ngu ngốc của mình, “chỉ là, nó thuộc hãng nào vậy ạ?”
Mẹ Tiêu cười, bà đúng là càng ngày càng thích nàng dâu này, hoạt bát sáng
sủa lại vui tính, nhất là kết hợp với bề ngoài dịu dàng càng tăng thêm
hiệu quả khôi hài.
Ba Tiêu cười nói: “Audi A6, chọn một kiểu xe đại chúng cho con, không có nhãn hiệu.”
“Vâng, đầu năm nay làm người phải khiêm tốn,” Diệp Vũ nghiêm túc đồng ý, “Thật ra thì, mua một cái QQ cho con là được, mua Audi cho con có chút lãng
phí.”
Mẹ Tiêu nói: “Xe này tính an toàn rất cao, như thế chúng ta mới yên tâm.”
“Phải để ba mẹ lo lắng rồi.” Diệp Vũ cảm giác nhiều năm làm thân cải xanh rốt cuộc cũng biến thành cải trắng quý giá, Thái hậu lão đầu nhà mình đúng
là có mắt không thấy kim cương ngọc diệp.
“Gả cho Tiêu Triệt đúng là uất ức con rồi.” mẹ Tiêu cảm khái nói.
“Mẹ, ngàn vạn lần đừng nói như vậy, những người biết con đều nói con lừa gạt Tiêu Triệt, cũng may là quân hôn, nếu không còn bảo con chỉ bị chơi đùa thôi.”
“Đứa nhỏ này, sao có thể tự hạ t