
i bánh quy kẹp giữa hai
người mười mấy năm.
“Cậu nói xem cậu kết hôn, không chỉ là quân hôn, cậu còn tiến thẳng vào đại
viện kín cổng cao tường, mấy chị thật sự rất ghen tị. Sau đó còn tận mắt chứng kiến, mấy chị còn phải bội phục sức chịu đựng của cậu.” Bạch Tinh Oánh nhìn cô bạn, thật tâm thật ý nói.
“Vận mệnh là thế nào, tức là khó có thể đấu lại được, cho nên tớ phải chấp nhận lấy chứ sao.”
“Này này, cậu cũng không khác lắm, dù gì đảng viên nhà các cậu cũng theo chủ nghĩa vô thần, bây giờ cậu cũng không thể tự động thoát ra, có chút hạn chế.” Vương Thiến có lương tâm vui lòng nhắc nhở.
“Thôi dẹp đi, đó là xưa rồi, bây giờ áp lực của cuộc sống đô thị rất lớn, có
vô số vấn đề tâm lý, mấy người bà đồng ông đồng mọc lên như nấm. Người
nào thật sự tin vào điều đó sao? Cũng chỉ để yên tâm thôi.”
“Cậu cả ngày chỉ biết tiết nước bọt đi chọc phá cái tốt đẹp của người khác,
cậu nói cậu có nhiều người ghen ghét, chính là do cái miệng cậu không có mật ngọt đấy!”
“Đầu năm nay nói thật quả nhiên không được người khác thích.”
“TMD, cậu không biết lời nói dối tốt đẹp cũng là một việc việc thiện sao?”
Diệp Vũ chợt nhíu mày, hì hì nói: “Đúng vậy, bây giờ đàn ông đều bao tiểu
Tam tiểu Tứ ở ngoài, nhưng vẫn nói dối với người đối diện, đúng là lời
nói dối tốt đẹp có thiện ý.”
“…” Vương Thiến vỗ trán, “Nói chuyện với cậu quá hao tổn trí óc.”
“Đến đây, để bọn tớ tiếp tục mở mang trí óc cho cậu, nếu không có ngày cậu cũng sẽ phải ra hầu tòa.”
“Cút.” Vương Thiến chợt hiểu, sau đó nổi giận.
“Đừng mà, tiểu Tứ, chúng ta nói chuyện tình cảm, nói về lý tưởng, bàn luận
cuộc sống, nói về chuyện ngoài bao lì xì cậu còn cho mấy đứa nhóc con
nhà tớ cái gì..”
“Làm cho người ta giận sôi máu rồi.”
Tay trái một con gà, tay phải một con vịt, sau lưng một thằng bé, bi bi bô bô…
Diệp Vũ không xách gà, cũng không xách vịt, nhưng cô dẫn theo bốn đứa bé mập mạp, đi tàu cao tốc về phía nhà mẹ đẻ, ra mắt thái hậu và lão đầu nhà
cô.
“Ai ôi, các cháu bé bỏng của bà, bà mong các cháu từ lâu lắm rồi.” mẹ Diệp
trực tiếp coi thường con gái, chạy thẳng về phía xe chở bốn em bé.
“Cục cưng của ông ngoại, ông ngoại rất vui.” ba Diệp đã ôm lấy một đứa từ
trong xe, hôn chụt thật mạnh lên hai má mềm mại của đứa nhỏ.
Vậy mà đứa bé vẫy vẫy tay về phía ông ngoại mình, cười ngô ngê.
TMD!
Địa vị có giảm cũng không cần phải giảm mạnh như vậy có được không?
Diệp Vũ cảm giác trong lòng rét lạnh, không cách nào nói nổi cảm giác đau lòng.
Lão đầu, thái hậu, nếu mấy người đã nhìn thấy được mấy đứa nhỏ, sao không
thể nhân tiện liếc mắt qua mẹ của mấy đứa nhỏ một lần? Dù gì cô cũng là
cháu nội lớn của ông Diệp, là cháu ngoại lớn của ông Giang có biết
không?
“Ba, mẹ.” Cô quyết định nhắc nhở bọn họ, cho họ cơ hội hối cải một lần.
Mẹ Diệp khoát tay chặn lại, đùa với cục cưng trong xe, hài lòng nói: “Nhanh lên, thức ăn đều ở trong bếp, nấu cươm đi.”
Ba Diệp nói với theo: “Hôm nay tới phần canh thịt với ớt, mẹ con nấu, hương vị không quá gay gắt.”
“…” Đây là ba ruột mẹ ruột cô.
Diệp Vũ xuất hiện vạch đen đầy mặt, lặng lẽ đi vào nhà. Không phải người nào trong chung cư sinh ra đã là cải xanh (người giàu), số khổ không thể
oán chính quyền, xui xẻo cũng không thể trách xã hội, gặp phải ba mẹ như vậy có thể tự nhiên có phúc được sao?
Về phần hai chiến sĩ đưa Diệp Vũ về, sau khi đến cổng chung cư, nói gì
cũng không chịu vào. Nếu như họ đi vào, thấy người ta nói như vậy, bọn
họ chắc chắn sẽ nói – câu nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trên đời này tuyệt đối là chân lý!
Diệp Vũ như vậy có lẽ cũng chỉ có thể có ba mẹ như vậy.
Diệp Vũ về nhà làm nữ đầu bếp, ba Diệp mẹ Diệp đâu?
Ba Diệp và mẹ Diệp đang đứng ở trước chung cư khoe khoang bốn em bé.
Diệp Vũ thật sự cảm thấy không phải mình sinh được bốn cục cưng, rõ ràng là
cô sinh bốn con mèo vẫy tay (mèo Maneki Neko – chú mèo may mắn của Nhật
Bản), ở đại viện không những bị ôm đi khoe khoang, về nhà ngoại còn bị
đưa đi khoe khoang cho những người khác.
Rốt cuộc có cọng lông nào để khoe khoang cơ chứ?
Mấy ngày sau Diệp Vũ cầm bút viết thư tháng này cho Trung tá –
Đồng chí Trung tá thân ái:
Bà xã anh rốt cuộc đã phá tan mọi gian nan hiểm trở về quê quán ngày nhớ
đêm mong, gặp được người nhà có mới nới cũ, ba mẹ có cháu ngoại không
cần con gái nữa.
Anh nói sao em có thể gặp được một cặp ba mẹ như vậy?
Con gái về nhà thăm người thân, dĩ nhiên là trực tiếp làm công việc bảo
mẫu? Quét dọn trong nhà vệ sinh, một ngày ba bữa vẫn còn phải gánh trọng trách trên mình. Ba mẹ còn tuyên bố đây là cơ hội cho con gái làm tròn
đạo hiếu truyền thống tinh hoa Trung Quốc năm nghìn năm, chị cảm thấy áp lực như núi.
Em về nhà thăm người thân, là về nhà thăm bọn họ, nhưng bọn họ không thèm
nhìn em một cái, cả ngày chỉ đẩy xe đi đi lại lại…. Bốn cục cưng của
chúng ta, đi bộ khắp nơi, khoe khoang khắp nơi, em thấy nếu không phải
là sợ tổ kiểm tra, có lẽ hai người bọn họ đã biến phòng làm việc của
mình thành câu lạc bộ trẻ con rồi, hoàn toàn không thèm lo lắng.
Em vô cùng chán nản, nhớ tới tuổi t