huộc của kẻ trước mặt này, Phượng Âm quyết đoán đứng dậy: “Ta đi nấu cơm.”
Nhưng… ngươi đừng có mà hối hận. Được gọi là thần Hắc Ám trong việc nhà cửa, Phượng Âm vừa âm thầm hí hửng Dạ Tịch sắp ‘được’ xúi quẩy rồi, vừa ân cần thăm hỏi tám đời tổ tông nhà hắn. Tuy rằng nàng không biết tổ tông nhà hắn có đến 8 đời không.
Hôm đó, Dạ Tịch hiếm khi được nghỉ nên ra ngoài tản bộ một chút. Phượng Âm quấn thắt lưng bằng vải bố của Dạ Tịch, ở nhà quần quật làm việc, đầu tắt mặt tối đến lúc hoàng hôn, nàng đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng sấm. Tiếng sấm rất lớn, không giống ngày thường, ầm ầm vọng đến từ phương xa nhưng chỉ thoáng chốc đã cuốn theo cơn mưa tầm tã…
Phượng Âm có cảm giác không tốt, nhanh chân trốn vào tầng ngầm, bên ngoài tiếng sấm từng lúc rành rọt truyền đến, nàng tính không bao lâu nữa Thiên Lôi sẽ đến.
Nhưng Thiên Lôi này tới không đúng thời điểm!
Nàng còn chưa luyện được đan dược tránh né Thiên kiếp, lại càng không thể chống đỡ được sức mạnh của sấm sét, miễn cưỡng đón nhận tám mươi mốt đạo thiên lôi đó, không chết mới lạ!
Nhưng nàng còn chưa muốn chết…
Nàng còn muốn ở Hồng Hoang thêm một chút, nàng còn muốn ở trong này.
Tuy rằng nơi này khí hậu khắc nghiệt, tuy rằng nơi này hoàn cảnh ác liệt, tuy rằng nơi này chính là cuộc đại chiến trường kỳ không phải ngươi chết là ta chết. Nhưng… nhưng…
Nơi này có người nàng yêu quý.
Hơn nữa nàng đi rồi, thiếu niên Dạ Tịch biết làm sao đây? Hắn cái gì cũng không hiểu, nàng còn rất nhiều thứ chưa nói cho hắn biết. Nàng phải dạy cho hắn, để hắn sau này khi trưởng thành đừng có lưu manh kiêm vô sỉ kiêm ngông cuồng nữa.
Nàng càng nghĩ càng sợ, không áp chế được nỗi run rẩy. Tiếng sấm đang ngày một gần, cuối cùng, một tiếng vang thật lớn, đạo sấm sét đầu tiên đã giáng xuống!
Kinh thiên động địa, mang theo ánh sáng chói lòa soi tỏ cả căn phòng. Nàng mở to mắt, ngây người nhìn luồng sáng hướng về phía mình, nhưng chốc lát đó, một thân ảnh màu tím đồng thời lao tới.
Trong sát na đó, là màu tím hoa mỹ phô thiên cái địa. Y phục bay bay trên không, nháy mắt hút lấy tầm mắt nàng, khiến nàng không nhìn được gì khác nữa.
Ánh sáng nổ tung trên lưng người đó, sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng vẫn ôm chặt nàng, che chở nàng trong lòng rồi định quay đầu bỏ chạy.
“Không thể chạy, chỉ có thể chịu đựng!” Nàng vội vàng mở miệng. Dạ Tịch ôm nàng khựng lại một chút rồi lập tức tìm góc tường, ôm nàng ngồi xuống, sau đó nhắm hai mắt lại, miệng thì thầm niệm chú.
Từng đợt sấm sét đánh xuống, hắn vẫn ôm nàng, càng ôm càng chặt. Sắc mặt hắn đã rất khó coi, nàng không dám nói lời nào, chỉ có thể nép trong lồng ngực hắn. Sấm sét đánh khoảng đến nửa đêm, tiện thể trút một trận mưa lớn xuống gội sạch Hồng Hoang, chờ khi đạo sấm sét cuối cùng đánh xong, hắn mới chậm rãi mở mắt.
Phượng Âm ở trong lòng hắn cũng từ từ to lên. Hắn bình tĩnh nhìn, nhìn nàng giữa vầng sáng, lớp lông đang dần rút đi thế nào, một khuôn mặt người dần xuất hiện, tứ chi dài ra, cuối cùng trở thành một giai nhân thanh tú, lẳng lặng ngồi trong lòng hắn.
Hắn sửng sốt nhìn nàng, một tay ôm nàng, một tay run run phủ lên khuôn mặt nàng.
“Ta vừa ở trên đường nghe thấy tiếng sét, lại như nghe thấy ngươi gọi ta, lòng ta sợ hãi vô cùng… Về đến phòng lại không tìm thấy ngươi, ta sợ đến muốn phát điên.”
Hắn mở miệng, trong giọng nói còn đầy run rẩy, có lẽ đã bị kinh hách lắm. Hắn bình tĩnh nhìn ánh mắt của nàng, hồi lâu, lông mày cong lên, nụ cười giãn ra: “May quá, may quá, ngươi còn ở đây.”
Nói xong, hai tay hắn ghì siết nàng vào lòng, cằm đặt ở nơi cổ nàng, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng khôi phục vẻ mặt bình thản. Phượng Âm và hắn lẳng lặng ôm nhau không nói lời nào. Giờ này khắc này, nàng chẳng thể nói được gì. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh mới rồi.
Giữa quầng sáng, thiếu niên vẫn đang ôm nàng, bảo hộ nàng trong lòng. Sắc mặt hắn đã trắng bệch, mày nhăn sâu, dường như đang phải chịu đựng nỗi thống khổ tột cùng nhưng hắn vẫn không lên tiếng, chỉ dơn giản ôm nàng, liên tục niệm chú.
Lồng ngực hắn quá ấm áp, khuôn mặt hắn quá trấn định. Khiến nàng có ảo giác nàng có thể nép sau hắn cả một đời.
Nhưng dù sao cũng chỉ là ảo giác, nhất định là ảo giác. Vậy nên nàng không thể buông thả lòng, đành đoạn lặng lẽ ôm hắn, ổn định lại tâm tình mờ mịt mà bản thân cũng chẳng nói được rõ.
Ôn nhu chẳng qua chỉ trong chốc lát, không lâu sau, Phượng Âm đã cảm thấy có điều bất thường.
Nàng cố nén xuống thôi thúc xuất thủ đánh hắn, nghiến răng hỏi cái người còn chưa tự nhận thức trước mặt: “Dạ Tịch!! Ngươi đang làm cái gì thế?!!”
“A Âm,” Dạ Tịch ra vẻ hốt hoảng ngẩng đầu, nắm lấy ngực nàng nói: “Hai cục bướu của ngươi dài quá, lớn quá, làm sao bây giờ?!”
Nói xong, trong vẻ kích động hắn chợt nhớ tới cái gì đó, cầm thanh kiếm bên cạnh, tuốt ra, vẻ mặt còn đau khổ hơn nàng, nói: “Cắt đi thôi?”
Phượng Âm: “…”
Nàng hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả tâm trạng mình được nữa, chỉ có thể phóng ra một cước, dốc hết sức lực vì chịu sét đánh mà suy yếu ra đạp cho Dạ Tịch một cước bay xa.
Phượng Âm dùng khoảng