p thuật, ngăn cản được một lúc.
Nhưng thể lực nàng kém xa cự thú ngày ngày chạy nhảy nên đến khi cạn kiệt sức lực, nàng chỉ còn đường chết. Chạy được một lát, Phượng Âm lại quay về chỗ cũ, cắn răng, dứt khoát xoay người, mang kiếm đánh trả lại.
Con người Phượng Âm, tính tình từ trước đến nay là ăn không được thì đạp đổ, thà ngọc ngói cùng tan chứ không cho ngươi chiếm hơn nửa phân lợi ích. Với tính nết này, người sợ chết không thể có được, nàng không sợ chết, cho nên đã quay lại đánh giáp lá cà với cửu vĩ hồ.
So chiêu với đối thủ chưa được mấy nhưng cao thấp đã hiển hiện. Cửu vĩ hồ một cái vẫy đuôi đã quét nàng ra thật xa, nàng bị văng mạnh, bùn đất bắn tung tóe, không ngờ vị máu tanh ngọt làm nàng chực nôn mửa.
Thanh kiếm bị cắm xuống đất, sâu ba phần, trên còn dính vệt máu xanh thẫm của cửu vĩ hồ, cửu vĩ hồ từng bước đến gần nàng, mỗi bước đi đều truyền ra chấn động mãnh liệt.
Nàng cảm thấy xương cốt toàn thân muốn vỡ vụn cả ra, chỉ hơi động đậy cũng đau. Nhưng nàng vẫn quật cường gắng gượng, muốn đứng lên nhưng nàng vừa ngửa đầu nhìn bầu trời đã ngây ngẩn cả người.
Trời màu đỏ…
Không phải bởi trời bị biến thành đỏ mà bởi mắt nàng nhuốm máu đỏ, qua màn máu lại thấy bầu trời như tắm trong màu xanh lam, tạo thành nửa đỏ nửa xanh.
Sắc trời quen thuộc…
Nàng bỗng nhiên hoảng hốt. Cảnh tượng quen thuộc này, bầu trời quen thuộc này, màu sắc quen thuộc này, khiến nàng trong chớp mắt như được trở lại chiến trường ngàn vạn năm trước.
Cờ chiến, chiêng trống, bóng kiếm ánh đao…
Người ấy phảng phất như vẫn còn đó, nhân lúc phượng hoàng phun lửa mà chém giết hàng trăm ngàn quân mã. Mái tóc đen như mực tung bay phất phơ, vừa ngoảnh đầu lại trút xuống một đời phong tao…
Vì thế Phượng Âm bất di bất động.
Nàng ngoan ngoãn nằm tại chỗ, lẳng lặng nhìn trời. Nỗi mệt mỏi từ đáy lòng dâng lên, mang theo chán chường kiệt quệ.
Thật ra có thể dùng phương thức tương tự hắn, chết ở nơi gần hắn, có lẽ cũng không tệ.
Thanh Hòa…
Nỗi u uẩn tích tụ bấy lâu nay trào dâng, kéo theo sự tuyệt vọng vô hình đầy tính hủy diệt. Nàng miễn cưỡng nằm ở nơi đó, cảm nhận được móng vuốt nặng trịch của kẻ thù dẫm lên người nàng, tiếng xương cốt rạn vỡ vang lên bên tai, một ngụm máu búng ra khỏi miệng, nàng bỗng nghe thấy có tiếng người thét lên.
“Nghiệt súc!”
Cùng tiếng thét, nàng cảm thấy cả người nhẹ bẫng, xung quanh vang lên tiếng nổ ‘bùm’, nàng gượng mở mắt ra, thấy một thiếu niên đang lảo đảo chệnh choạng chạy về phía nàng.
Hắn đi lại còn không vững, hiển nhiên là đang gắng gượng. Bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, rành rành là đã chạm đến cực hạn nhưng vẫn ngang ngạnh bước tới, rút thanh kiếm bên cạnh nàng lên.
Cửu vĩ hồ đương nhiên đã nhận ra người vừa tới, hắn tiến đến từng bước, cửu vĩ hồ lập tức lui từng bước, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vì thế hắn cứ từng bước một tiến lên, cửu vĩ hồ cũng dịch chuyển từng chút một, dịch đến khi không còn dịch được nữa, cửu vĩ hồ cuối cùng không chịu nổi, đành liều chết xông lên!
Thiếu niên tử y bạch sam hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, ánh kiếm chớp mắt lóa sáng, những tia sáng loang loáng hóa thành lưỡi đao sắc bén chốc lát đã găm lên từng tấc da thịt trên người cửu vĩ hồ, đóng đinh nó tại chỗ.
Làm xong động tác này, thiếu niên không chống đỡ được nữa đã gục xuống đất, cả người cuộn tròn như rất lạnh. Như để chứng tỏ hắn lạnh thế nào, nơi hắn nằm, hàn băng lan rộng tấc tấc. Hàn khí bao bọc Phượng Âm, nàng không kịp nghĩ, hít sâu một hơi, dốc sức đứng lên, cố nén đau chạy tới, kiếm bổ xuống bụng cửu vĩ hồ, cố nén mùi hôi tanh mà chui vào lấy nội đan ra, vội vàng chạy tới bên thiếu niên, đẩy nội đan vào miệng hắn, giận dữ nói: “Dạ Tịch, mau nuốt vào! Ta dạy ngươi dùng khí luyện đan.”
Dạ Tịch nằm trên đất, dáng vẻ hấp hối, hơi thở đều tỏa ra hàn khí.
“Phượng Âm…” Hắn thì thào tên nàng, chậm rãi nói : “Ngươi tốt với ta, ta cũng tốt với ngươi…”
“Ta thèm vào!” Phượng Âm gầm lên, dùng móng vuốt đẩy nội đan vào miệng hắn, rồi xụi lơ bên cạnh hắn, khẽ nói: “Dạ Tịch, nghe lời ta, làm theo ta…”
Không ai đáp lại.
Giống như rất nhiều năm trước, người ôm sau lưng nàng, bắt nàng không được quay đầu.
Phượng Âm ruột rối tơ vò nhìn thiếu niên hét lên: “Các ngươi ai cũng nói sẽ đối tốt với ta, nhưng đều chết cả, có ai thật sự tốt với ta?
“Nghe ta,” nàng gọi hắn: “Dạ Tịch, dẫn khí cảm nhận nội đan này, nghe lời ta nào.
“Chỉ có còn sống thì lời hứa mới có ý nghĩa.
“Dạ Tịch…
“Dạ Tịch…
“Dạ…”
Người bị gọi tên giật giật mắt, cuối cùng cũng có phản ứng, Phượng Âm biết hắn đang khống chế dòng khí, cảm thấy hắn đang đáp lại thì sửng sốt một lát mới tiếp tục gọi: “Tịch…”
Người thiếu niên nhíu chặt mi, nhếch môi, nhưng không đáp lại, không nói một lời.
Nàng biết hắn đang cố gắng học, cố gắng đấu tranh, tinh thần bất khuất chỉ có Hồng Hoang mới có được, dùng hết khí lực bắt lấy một cơ hội sống.
Sức sống bền bỉ khiến người kính phục.
“Trên đời này sinh mệnh của vạn vật đều vô cùng trân quý, có được không dễ. Nhưng nhân thần ngày nay sống quá mức thoải mái nên đã quên mất sự quý giá của tán
