Polly po-cket
Phú Quý Nhuyễn Nương Tử

Phú Quý Nhuyễn Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322265

Bình chọn: 8.00/10/226 lượt.

an binh liền sợ tới mức phát run, vội vàng cầm lấy ống tay áo Tú Oa truy vấn:「 chúng ta còn đi đại lao không? Hay là đi cửa hàng Đông Phương gia tìm người hỗ trợ?」

Tú Oa nghĩ nghĩ, một lát sau mới nghiêm túc lắc đầu.

「 không được, tin tức hai phủ là thông gia, chắc chắn cũng đã truyền đến kinh thành. Sau khi phu quân trốn ngục, quan phủ nhất định trước tiên sẽ điều tra những địa điểm của Đông Phương gia ở kinh thành.」

「 kia……」 Thúy nhi hoảng không biết như thế nào cho phải.

Ngân Bảo cũng gấp đến độ bối rối tay chân.

「 tẩu tử, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?」

「 chúng ta trước tiên đến hiệu bánh Phượng Tường.」 Tú Oa nhỏ giọng nói.

「 đi hiệu bánh?」 Ngân Bảo lắc lắc đầu, ngay cả nóng vội, cũng không dám phát giận, chỉ phải đè nặng cổ họng hỏi:「 khi nào thì đi ? mà đi đến hiệu bánh làm gì?」

Thúy nhi cũng bắt chước đè thấp cổ họng, nhỏ giọng nói cho hắn:「 hiệu bánh kia là do nhị cô nương mở, hiện tại là Vân Tường đại tỉ quản lý.」 nàng hai mắt sáng ngời, lúc này mới hiểu được.「 nhị cô nương, chúng ta muốn đi tìm Vân Tường đại tỉ hỗ trợ, đúng hay không?」

Tú Oa chính là gật đầu, không nói nữa, bước nhanh dẫn hai người, trà trộn vào bên trong đám đông, hướng hiệu bánh Phượng Tường đi đến.

Nàng vốn có chút lo lắng, Ngân Bảo bình thường cao lớn tuấn mỹ, lại cùng Kim Bảo là huynh đệ song sinh, có thể khiến người bên ngoài chú ý. May mà hôm nay là trừ tịch, trên đường người đến người đi, không ít chủ quán đều vội vàng bán hàng, mọi người cũng vội vàng làm hàng tết, căn bản không rảnh chú ý bọn họ.

Dọc theo đường đi, cũng gặp quan binh vài lần, nhưng đều bị bọn họ né qua. Ba người ở kinh thành đi được một lúc lâu, thật vất vả mới quẹo vào một con đường khác, người mua hàng tết đầy đường, bước nửa bước cũng khó, phải dựa vào Ngân Bảo đi phía trước mở đường mới có thể đi tới.

Nhưng hiệu bánh Phượng Tường ngày thường đã rất đông đúc, đến lễ mừng năm mới, trước cửa lại người ra người vào tấp nập. Tú Oa chen lấn trong đám đông đã bị ép đến thở không nổi, nhưng ở phía trước mắt vẫn là tường người đen đặc.

Từ rất xa nàng đã nhìn thấy Vân Tường đại tỉ, đang muốn mở miệng la lên, một cánh tay tráng kiện lại không tiếng động từ phía sau tiến đến, lặng lẽ bịt chặt miệng của nàng, ngay sau đó mạnh mẽ kéo nàng đi.

「 nhị cô nương, nhị cô nương!」

Nàng chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu kinh hoảng của Thúy nhi, thấy hai người lộ vẻ lo lắng. Nhưng hai khuôn mặt đó rất nhanh đã bị chìm lỉm ở bên trong biển người.

Người nọ từ phía sau ôm lấy nàng, mạnh bạo kéo nàng vào một con ngõ nhỏ. Bàn tay dày rộng vẫn bịt chặt miệng của nàng, khiến cho nàng không thể kêu ra tiếng.

Tú Oa không có giãy dụa.

Thứ nhất là đối phương quá mức cường tráng, cho dù nàng có giãy dụa, cũng không có tác dụng.

Thứ hai, chỉ trong nháy mắt người nọ chạm đến nàng, nàng đã ngửi thấy hương vị quen thuộc kia, nhận ra thân phận của hắn.

Cho nên khi người nọ ôm lấy nàng ở trong ngõ nhỏ âm u thô bạo và cuồng liệt hôn nàng, nàng chẳng những không có một chút sợ hãi, ngược lại là kích động cơ hồ hỉ cực mà khóc, vươn tay nhỏ bé run run, gắt gao ôm chặt nam nhân nàng yêu nhất.

Tay nhỏ bé mềm mại không xương thong thả mà cẩn thận sờ soạng trên thân thể cao lớn của hắn.

Tấm lưng rộng lớn, lồng ngực ấm áp, cánh tay rắn chắc, hơi thở quen thuộc cùng với nụ hôn nồng cháy, đều là những thứ nàng ngày đêm nhớ mong. Nàng ôm chặt trượng phu, xác định trên người hắn không có thương tổn gì, chẳng những đầu còn hoàn hảo ở trên cổ, thân thể cũng bình yên vô sự, ngay cả một sợi tóc cũng chưa thiếu.

Liên tục mấy ngày lo lắng, rốt cục đã gặp, nước mắt nàng tràn mi, cơ hồ sẽ rơi lệ.

Tây Môn Quý rời môi nàng thở dốc, tê thanh nói nhỏ.

「 đáng chết, ngay từ đầu ta còn nghĩ ta nhìn lầm rồi.」 hắn ngẩng đầu lên, chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, không dám tin trừng mắt nhìn nàng.「 nàng làm sao có thể ở đây? Nàng hẳn là phải đang ở nhà a!」

「 chàng đã xảy ra chuyện.」 nàng đơn giản trả lời, nói rất thản nhiên. Tay nhỏ bé vỗ về trong ngực hắn, nàng ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn.「 ta lo lắng cho chàng, không thể nào không đến.」 hắn là trượng phu của nàng a! Làm thê tử, làm sao có thể nào trơ mắt khoanh tay đứng nhìn trượng phu bị bỏ tù?

Hắn nhắm mắt lại, thở một hơi thật mạnh.

「 ta sớm nên đoán được.」 tiểu nữ nhân này tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn không để ý.

Tay nhỏ bé mềm mại cầm lấy vạt áo của hắn. Cho dù hẻm nhỏ tối nhìn không thấy người, thanh âm của nàng cũng giảm đến nhỏ nhất, phá lệ cẩn thận.「 phu quân, Kim Bảo cùng những người khác đâu?」

Tây Môn Quý quay đầu, nhìn ra đám đông trên đường, con ngươi đen bán mị.「 người ở đây nhiều, ngay cả quan binh cũng kiểm không hết, mọi người đã xen lẫn trong trong đám người.」 hắn cũng đè thấp tiếng nói ở bên tai nàng nói nhỏ:「 hôm nay là trừ tịch, vệ binh thủ thành buổi tối so với bình thường ít hơn nhiều, chúng ta chuẩn bị chờ đến đêm, sau đó theo cổng bắc trốn ra.」

Kế hoạch tuy rằng gọn gàng dứt khoát, phù hợp phong cách hành sự của Tây Môn gia, lại dọa Tú Oa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tay nhỏ bé vội vàng bắt l