XtGem Forum catalog
Phú Quý Nhuyễn Nương Tử

Phú Quý Nhuyễn Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322274

Bình chọn: 8.00/10/227 lượt.

ú vùi vào phần nở nang nhuyễn nộn, hắn thành kính thưởng thức, cực độ mê luyến xúc cảm tốt đẹp này.「 nàng thật đẹp.」 hắn vừa nói vừa hôn.

Tú Oa nhẹ nhàng run run, vươn hai tay, ôm chặt cổ cường tráng của trượng phu. Nàng vẫn không biết là chính mình xinh đẹp, mãi đến khi chính mồm hắn nói ra những lời này, khúc mắc của nàng từ trước tới nay mới được giải khai.

Nàng chỉ hướng về hắn, khi hắn nói nàng xinh đẹp, nàng liền cảm thấy chính mình thật sự trở nên xinh đẹp.

Tay nhỏ bé trắng noãn, kéo cổ hắn xuống thấp, nàng chủ động vượt qua e lệ, đưa lên môi mềm đỏ mọng, chạm vào bạc môi nam tính nóng bỏng kia, dùng phương thức mà hắn dạy nàng, trúc trắc hôn hắn.

Kỹ xảo mới lạ mang đến kích thích to lớn, sự vui thích rít gào lăn lộn ở trong ngực hắn. Hắn nâng lên đôi chân thon dài kia, đặt lên đầu vai, làm lộ ra đóa hoa ướt át, thân mình thật lớn, nhanh để vào nhuyễn nhuận của nàng, thứ nóng cứng rắn chậm rãi trong xâm nhập thân thể của nàng, làm phong phú toàn bộ của nàng.

Chân bó rắng noãn, bởi vì hắn đưa thân tiến lên, bất lực ở trong không trung run run.

「 a…… Aha…… Aha…… Phu, phu quân, nha…… Ta…… Ta……」 tiếng ngâm kiều mị, theo luật động mãnh liệt, phiêu đãng ở trong căn nhà. Hắn mạnh mẽ cùng nàng mềm mại, theo một lần một lần luật động, tiến đến chỗ sâu nhất trong nàng.

Không biết khi nào, phía chân trời bắt đầu bay xuống bông tuyết.

Bông tuyết theo mái ngói bay xuống, dừng ở trên vai hắn, chớp mắt đã bị nhiệt khí hòa tan.

Mà bông tuyết rơi ở trên người nàng, cũng là mãnh liệt kích thích, làm cho nàng không tự chủ được run rẩy, ướt át mềm mại, khiến hắn cường ngạnh luật động càng nhanh, cho đến khi hắn rốt cuộc chịu không nổi lớn tiếng rít gào.

Hắn cúi đầu xuống, thô bạo hôn lên bông tuyết trên da thịt trắng noãn, tay to đang cầm mông nàng mượt mà, tiến lên càng sâu càng nhanh hơn, lực lượng cường đại, phảng phất muốn xỏ xuyên qua mềm mại của nàng.

Niềm vui thích tràn đầy làm cho nàng cơ hồ không chịu nổi, thân mình nhuyễn nộn theo tốc độ hắn tiến lên. Hắn nóng bỏng, theo vài cái cuối cùng tiến lên, trở nên càng lớn, càng cứng rắn, nàng rên rỉ liên hồi, run run lại run run, chìm trong khoái cảm bao phủ……

Bông tuyết bay tán loạn, càng gần đến cuối năm, trong kinh thành lại truyền đến tin xấu.

Tiêu cục hoạt động thuận lợi, trước lễ mừng năm mới đơn đặt hàng lại đặc biệt rất nhiều. Các nam nhân chia nhau chuyển hàng đi, sau đó sẽ trở về nhà hỗ trợ chuẩn bị lễ mừng năm mới.

Thân là con của tộc trưởng, Tây Môn Quý cùng Kim Bảo thống lĩnh một đội nhân mã, phụ trách chuyến hàng chuyển đi xa nhất cũng là chuyến hàng quý nhất, bảo tiêu hơn mười xe hàng, xuất phát đi kinh thành, dựa theo kế hoạch đã định trước, bọn họ tuyệt đối có đủ thời gian để trở về trước lễ mừng năm mới.

Tú Oa trái chờ phải mong, đợi mãi đến giữa trưa ngày hai mươi lăm tháng mười hai vẫn không thấy thân ảnh trượng phu. Nàng ngồi ở trong đại sảnh, si ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn hơn vài canh giờ không nhúc nhích tựa như bức tượng bằng bạch ngọc.

Thấy nàng lo lắng như vậy, ngồi ở ghế chủ vị, Tây Môn Tài đang chờ ăn cơm trưa nhịn không được mở miệng.「 Tú Oa à, con đừng lo lắng như vậy, a Quý bọn nó võ công tốt lắm, cho dù gặp cái gì phiền toái, cũng không làm khó được bọn nó đâu.」

Bạch Thu Lan cũng thở dài, đối với thân thủ đám con trai có mười phần tin tưởng.「 đúng vậy, chắc chắn là do tuyết quá dầy, hành trình trở về có khi lùi lại vài ngày.」

「 cám ơn cha mẹ, ta đã biết.」 nàng miễn cưỡng tươi cười, trong lòng lại vẫn rất u ám.

Tuy rằng nói từ Tây Môn Bảo đến kinh thành đường xá xa xôi, ngày về trễ hơn dự định cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, nhưng lúc này lại nghiêm trọng nhất, đến nay đã muộn năm ngày. Hơn nữa mấy ngày nay nàng luôn cảm thấy tâm thần không yên, cả ngày tâm hoảng ý loạn, thậm chí còn làm ra lỗi sai trước nay chưa từng có, tính sai hẳn vài trướng mục.

Dự cảm điềm xấu, giống một khối đá lớn ép tới nàng cơ hồ không thở nổi.

Quả nhiên, hôm đó sau giữa trưa, vừa dùng xong cơm trưa, Ngân Bảo vội vàng chạy về Tây Môn gia, chẳng những thần sắc kinh hoảng, miệng còn hốt hoảng la lớn :「 không tốt, không tốt ! Việc lớn không tốt !」

Tú Oa bỗng nhiên rùng mình, vội vàng chạy ra đón.「 đã xảy ra chuyện gì?」 nàng vội vàng hỏi.

Lần này chuyển hàng Ngân Bảo không đi cùng, sáng nay khi bão tuyết ngừng rơi, Tú Oa mới nhờ hắn đi đến thị trấn phụ cận mua thêm chút lương thực trở về. Ai ngờ đâu hắn lĩnh ngân lượng ra ngoài, đến khi trở về không mang lương thực về theo, mà là vẻ mặt kinh hoảng.

Hắn thở hổn hển nửa ngày, thật vất vả mới lấy lại sức, lúc này mới có biện pháp mở miệng.

「 tẩu tử, đại ca hắn, bọn họ ở trong kinh, toàn bộ đều đã bị quan phủ bắt!」

Tú Oa sắc mặt chuyển thành trắng bệch.

Công công bà bà nghe thấy tin tức làm cho người ta sợ hãi này, cũng nhanh chóng chạy vội tới, vây quanh Ngân Bảo, hổn hển truy vấn.

「 bị bắt? đã xảy ra chuyện gì?」 Tây Môn Tài chụp lấy con mãnh liệt lắc.

Ngân Bảo bị lắc đến choáng váng đầu, thiếu chút nữa nói không ra lời.「 ách…… Cha, người bình tĩnh một chút! Ta là nghe người