Disneyland 1972 Love the old s
Phu Quân Xấu Xa

Phu Quân Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323000

Bình chọn: 7.5.00/10/300 lượt.

khư khư cố chấp,không nghe nàng khuyên, bất luận như thế nào thì đại tiểu thư nhất định sẽ tin tưởng nàng. Đại tiểu thư cùng Nghiêm công tử, hai người chẳng những thông minh, hơn nữa tài ăn nói cũng giỏi như vậy, không giống miệng của nàng, nhất định có thể làm cho Cảnh Võ quay đầu lại.

Sau đó, có lẽ...Có lẽ hắn có thể hiểu được, nàng thật sự vì muốn tốt cho hắn. Trong lúc này nàng vẫn hy vọng.

Tiểu Hồng cắn cắn môi, nhìn lại Cảnh Võ một cái, quyến luyến không muốn xa, mới ngồi dậy, xuống giường đi tìm quần áo bị ném đầy ra đất . Đôi bàn chân trắng muốt chưa kịp chạm đất đã bị bàn tay to mạnh mẽ níu lấy tay của nàng.

Cảnh Võ thức giấc!

"Nàng muốn đi đâu?" Hắn nhíu đôi mày ngồi dậy, chăn lông rớt xuống lộ ra vùng ngực cường tráng hấp dẫn ánh mắt Tiểu Hồng.

Đêm qua, ngay tại chỗ này nàng không biết mắc cỡ đã hôn, liếm, sờ soạn, đắm đuối, thậm chí trên da thịt hiện giờ còn lưu lại vết răng, A xấu hổ quá! Quần áo nàng nắm trong tay vội che kín thân thể trần truồng, mắc cỡ quá nên nhìn xuống đất, không dám nhìn chằm chằm vào ngực hắn nữa. Tim nàng bỗng đập dữ dội.

"Ta phải đi." Nàng nhắc nhở."Ta đã đáp ứng điều kiện để ngươi thả ta đi."

"Ta không có."

Cái gì?

Tiểu Hồng chợt ngẩng đầu.

"Ngươi rõ ràng đã nói!" Không phải là muốn nuốt lời đó chứ.

Cảnh Võ không đổi sắc mặt, lần nữa lập lại."Ta không có."

Mắt nàng chợt sắc lại, vẻ mặt trở nên thật tình vô cùng."Đừng lo lắng, ta sẽ đi cầu xin thay ngươi, ngươi cho dù vào đại lao, cũng có thể chỉ ba hay năm năm."

Cảnh Võ nhìn nàng. Hắn đè nén tức giận, im lặng buông tay nhảy xuống giường, lấy áo mặc lên."Ta không cần nàng đi cầu xin ."

"Như vậy, ngươi muốn đổi ý?"

"Ta không có đổi ý."

"Nhưng ngày hôm qua, ngươi rõ ràng nói! Chỉ cần, chỉ cần ta nguyện ý..." Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa thẹn vừa vội, nói không ra điều kiện, chỉ có thể tiếp tục nói.

"Ngươi nói, 'Như vậy' sẽ thả ta đi."

"Không, tự nàng nói, nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, van xin ta thả nàng đi." Cảnh Võ nhìn nàng, nàng cho đến lúc này mới hiểu ra mấu chốt."Nhưng là, ta cũng không có đáp ứng."

Đã bị "Như vậy" nên Tiểu Hồng cũng u mê.

Nhớ lại chuyện hôm qua, thật sự hắn không có đáp ứng bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ nói hắn muốn nàng.

"Nhưng là, ngươi đã theo... Ngươi đem ta... Chúng ta đã..." Nàng xấu hổ không dứt, mặt đỏ lên, nhưng vẫn nói không nên lời, chỉ có thể hoang mang rối loạn trách.

"Ngươi, ngươi không giữ lời hứa! ".

" Không, ta chỉ nói dối nàng." Điểm này, hắn cũng là rất thích toan tính thừa nhận.

"Ngươi... Ngươi..." sự mất mát của nàng trước mắt nên muốn mắng cũng mắng không nổi nữa, Cảnh Võ trang phục chỉnh tề xong, mới xoay người nhìn thẳng hồi lâu cũng nói không ra lời nào.

"Năm sau, ta sẽ cưới nàng làm vợ."

Hôm qua, khi nàng vì Tiền Kim Kim nguyện ý đem thân thể đồng ý đáp ứng hắn, , Cảnh Võ giận đến mức mắt biến thành màu đen, ghen tỵ, những rung động trong người hắn bị lí trí thiêu rụi, thiếu chút nữa hắn đã đem nàng ra bóp nát rồi.

Đáng chết, vì kế hoạch nên hắn phải đợi đến năm sau mới có thể cưới Tiểu Hồng. Trong khoảng thời gian này, hắn quyết định đối đãi với nàng thật tốt, không để cho nàng có cơ hội tìm người đàn ông khác mà báo đáp.

Tiểu Hồng còn ngu ngơ ở nơi đó.

Cái gì? Hắn nói cái gì?

Hắn nói -- muốn kết hôn cùng nàng? Nhưng nếu, Cảnh Võ lúc trước không xảy ra chuyện này chắc nàng cực kì vui sướng. Nhưng đã đến nước này, nàng căn bản không vui nổi, chỉ cảm thấy hắn giờ khắc này, nói muốn kết hôn nàng, hay cùng nàng đẩy mạnh xuống sông cũng không có gì khác biệt.

Cảnh Võ tiếp tục lạnh lùng không chút nể tình ra lệnh "Trước khi thành thân nàng vẫn phải ở đây" Tiếp theo, hắn cầm lấy cây đao trên bàn rồi ra khỏi phòng ngủ.

Cho đến khi bóng dáng kia mất hút Tiểu Hồng mới định thần lại, Nàng lo lắng chạy lên trước, xuyên qua khách sãnh, kéo mở cửa, tức giận không dứt hô to.

"Cảnh Võ, ta không lấy chồng!" Nàng giận đến dậm chân thật mạnh, quyết định phản kháng.

"Ngươi nghe được không ? Ta không lấy chồng! Ta không lấy ngươi..."

Hắn không quay đầu lại, thậm chí không có dừng bước lại.

"Ngươi là tên nuốt lời khốn kiếp!" Tiểu Hồng la hét . Đây là tiếng kêu tức giận nhất mà nàng nghĩ ra. lần lượt quanh quẩn ở trong đình viện.

"Cảnh Võ!"

Tiểu Hồng không thể tin được, mình lại nhìn lầm người. Qua nhiều năm nàng đi theo bên cạnh đại tiểu thư, giúp đại tiểu thư nói chuyện làm ăn, nàng biết cách thăm dò tin tức, biết cách uy hiếp, và cũng biết nhìn người.

Cũng bởi vì như thế, nàng trước sau tin tưởng, Cảnh Võ không phải là người xấu, hắn làm việc ác đó nhất định đằng sau có nguyên nhân.

Cho dù hắn chém bị thương Nghiêm công tử, cho dù hắn cùng Lưu Nghiễm liên thủ, lấy của Nghiêm gia một khoản tiền lớn, nàng vẫn cho hắn là quân tử, làm những việc kia chắc hắn có nổi khổ tâm nào đó.

Nhưng đến hôm nay, quá nhiều chuyện chứng minh lúc trước nàng quá ngây thơ, cũng có thể nói là sai lầm. Kể từ khi bị Cảnh Võ bắt trở về, hắn càng tăng thêm người hầu hạ, nàng bất luận đi tới chỗ nào, phía sau cũng đều một nhóm lớn bám đuôi, bọn nha hoàn nhắm mắt nhắm mũi theo