i. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ lên đường.” Nâng Mộ Lăng Không lên ngựa, Đế Tuấn bình thản lướt qua cửa xe bị hư, rồi sau đó giống như bình thường nhanh chóng chui vào trong, “Tiểu Nam và Tiểu Bắc về phía
sau, hôm nay gia muốn đích thân đánh xe, để cho nương tử của gia an tâm
nghỉ ngơi.”
Phu thê hai người đều có tâm sự riêng, mặc dù dọc
đường đi Đế Tuấn phô trương khoe mẽ, vẫn không có biện pháp khiến Mộ
Lăng Không chân chính tươi cười rạng rỡ.
Ngoài mặt vui vẻ hòa
thuận, rất giống tư vị gió thổi báo giông tố sắp đến. Không khí đè nén
này, ở xa phía sau Tiểu Nam và Tiểu Bắc cũng phát hiện ra.
………
Vừa vào khách điếm, Mộ Lăng Không liền kêu cả người đều là mồ hôi, khăng khăng đi tắm.
Tiểu Bắc và Tiểu Nam sức lớn, phụ trách tìm chủ tiệm lấy nước tắm, sau đó đưa đến phòng ngủ.
Đế Tuấn ôm bụng kêu đói, kêu Tiểu Nam đi tới phòng bếp làm một ít thức ăn nhắm rượu. Không bao lâu, hắn nói muốn ra xe ngựa tìm một ít đồ, cũng
đi ra khỏi cửa. Mộ Lăng Không ngồi
ngay ngắn ở cửa, tĩnh tâm chờ đợi. Khi tiếng bước chân của Tiểu Bắc xuất hiện tại cửa thì nàng bước một bước dài tiến lên, tự mình mở cửa, cho
hắn đi vào.
“Phu nhân, thuộc hạ đi gọi Tiểu Nam tới đây hầu hạ
ngài.” Tiểu Bắc nhạy cảm nhận được điều bất thường khiến hắn cảm thấy lo lắng.
“Tiểu Bắc, ngươi đừng đi trước, ta có lời muốn hỏi.” Mộ
Lăng Không cản đường, yên lặng lắng nghe, xác định Đế Tuấn không có ở
xung quanh, đồng tử tỏng suốt khóa chặt thị vệ: “Hôm ngươi cùng gia đi
ra ngoài, trên đường có phải đã gặp chuyện gì không tầm thường đúng
không?”
“Hồi phu nhân, gia mang thuộc hạ đi chợ, mua gậy trúc và
đồ đi câu, còn có lưới lớn bắt cá. Hắc hắc, gia không có nói cho phu
nhân biết sao.” Tiểu Bắc vô cùng sảng khoái bán đứng Đế Tuấn.
Hắn khác hẳn ngày thường biết tiến lui! Ngược lại càng khiến Mộ Lăng Không cảm thấy đáng nghi.
Quá mức cố ý, ngược lại càng lộ ra điều quan trọng đang che giấu.
Mộ Lăng Không tĩnh tư một hồi lâu, trong đầu chợt thoáng qua một ý niệm.
Tiểu Bắc chất phác thật thà, không để tâm giống như Tiểu Nam, có lẽ bộ dáng
như vậy có thể khiến hắn nói ra tin tức nàng muốn biết.
……………..
Bên kia, Tiểu Nam hai gối quỳ xuống đất, thấp thỏm cúi thấp đầu.
Nàng vừa mới báo cáo xong, một năm một mười đem hết chuyện phát sinh khi Đế Tuấn rời khỏi nói ra ngoài.
“Có nghĩa là trong khoảng thời gian ngươi đi mua trà lạnh, có người đã lên
xe ngựa của thái tử phi, còn xảy ra tranh chấp kịch liệt?” Không có Mộ
Lăng Không ở bên cạnh, Đế Tuấn tự động biến trở cề Cửu hoàng tử khiến
cho người ta sợ. Hắn lạnh lẽo, sâu tận xương tủy, chỉ một ánh mắt sắc
bén cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn không ai học được.
Tiểu Nam một chút ý niệm kháng cự cũng không có.
Dù sao, nàng và Tiểu Bắc đã lập lời thề, cho dù mất mạng, cũng muốn hầu hạ chủ nhân cả đời. Dù sao, nàng và Tiểu Bắc đã lập lời thề, cho dù mất mạng, cũng muốn hầu hạ chủ nhân cả đời.
“Thuộc hạ không tận mắt thấy, nhưng nương nương giống như không muốn người
biết chuyện này. Còn cố ý tìm cớ, hơn nữa lấy ám ngữ dặn dò,không được
cho ngài biết.” Hai cái chân nhỏ không có tiền đồ nhũn ra, Tiểu Nam mẫn
cảm cảm giác chủ tử đang căm giận. Chỉ là nàng không hieur, tức giận này đến tột cùng là nhắm vào người nào, là nàng? Hay là thái tử phi?Hoặc là do người khác!!!!!!!
“Từ nay về sau, bổn vương không ở bên cạnh
phu nhân, ngươi một tấc cũng không được rời, phải coi chừng… Chuyện lần
này, không cho phép xuất hiện lần nữa, nghe rõ chưa?”
Đế Tuấn đưa lưng về phía Tiểu Nam mà đứng, ánh mắt rơi trên mộ Mai Lan Trúc Cúc ở
trên vách tường, giống như không hề để ý, nhưng cũng không khó nghe ra
trong đó có ý cảnh cáo.
Hắn không thích lưu tai họa ngầm ở bên người.
Nếu Tiểu Nam không có biện pháp chứng minh giá trị tồn tại, cũng sẽ bị hắn nhẫn tâm bỏ qua.
“Gia, xin ngài trách phạt, thuộc hạ thất trách, không chăm sóc tốt nương
nương.” Hai đầu gối ngã quỵ, Tiểu Nam vái lạy, chỉ sợ dưới cơn thịnh nộ
của chủ tử, trực tiếp đuổi nàng đi.
Đế Tuấn còn chưa trả lời.
Chợt từ trong viện truyền đến tiếng kinh hô của Tiểu Bắc: “Phu nhân, người muốn đi đâu? Đợi thuộc hạ chút.”
Bóng hình thủy lam xinh đẹp,từ cửa sổ nhanh chóng xẹt qua, không đi cửa
chính, trực tiếp tung người vượt qua tường thấp, biến mất tung tích.
Đế Tuấn sắc mặt đại biến, không để ý xử trí Tiểu Nam nữa, lập tức phi thân ra ngoài.
Tiểu Bắc vẻ mặt đưa đám, chỉ vào bóng lưng Mộ Lăng Không rời đi nói: “Gia,
phu nhân nói đi giết người, thuộc hạ không ngăn được.”
“Nàng thế
nào?” Đế Tuấn thật muốn cho Tiểu Bắc mấy cái tát, bên này Tiểu Nam mới
có sơ suất, người theo sát hắn cũng gặp phải phiền toái.
“Gia,
phu nhân muốn thuộc hạ nhìn vào mắt của nàng, sau không biết vì sao,
liền đem chuyện xảy ra khi xế chiều hôm nay đều nói hết ra ngoài, ta căn bản không có phương pháp khống chế miệng của mình. Thuộc hạ đáng chết,
đáng chết, đáng chết…” “Gia, phu nhân muốn thuộc hạ nhìn vào mắt của nàng, sau không biết vì sao,
liền đem chuyện xảy ra khi xế chiều hôm nay đều nói hết ra ngoài, ta căn bản không có phương pháp khống chế miệ