Ring ring
Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329332

Bình chọn: 10.00/10/933 lượt.

phó, lại cùng với một hòa thường vừa mới hoàn tục

làm trò, sư phụ đã biết hết, lần tới, đem ngươi trục xuất ra sư môn cũng không quá đáng, vị trí sư tỉ, tự nhiên để ta làm.'' Đinh Lăng cười một

tiếng, rất hài lòng.

Nàng chờ giờ khắc này đã nhiều năm rồi.

Hung hăng giết chết Lăng Không là tâm nguyện trọn đời của nàng.

Hôm nay, người ghét nhất đã để lộ sơ hở, Đinh Lăng không kịp chờ đợi nhảy ra bỏ đá xuống giếng, cả người sảng khoái.

Tâm thần của Lăng Không đại biến, mặt vẫn không biến sắc, ''nếu ta bị trục

xuất ra sư môn, cùng ngươi không có chút quan hệ nào, một tiếng sư tỉ,

sợ là cả đời ngươi cũng không nghe được.''

''Ngươi.... ...'' dễ dàng bị nàng gây xích mích sinh ra khí nóng, Đinh Lăng giận quá hóa cười...... ''Lăng Không,chuyện đến ngập đầu, ngươi còn mạnh mồm, sư phụ đã phái ra 4 sư

tỉ muội của Chấp Pháp đường tới thu nhập ngươi, đến lúc đó, ngươi sẽ cầu xin tha mạng, tự mình nhổ hết răng, xem về sau miệng lưỡi ngươi có thể

sắc bén như này không.''

Nàng đối với Lăng Không không có một tia kinh sợ.

Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, trị tận gốc đau đớn ở trong lòng, dư vị chưa

tiêu, lúc nào cũng nhắc nhở nàng, nữ nhân lạnh nhạt trước mắt này nổi

giận lên đáng sợ mức nào.

Đinh Lăng không nắm bắt được chiến thắng do võ công sư phụ tự tay truyền cho nàng ta.

Sự việc tạo phản do CHấp Pháp đường, không có quan hệ đến nàng.

Đến lúc đó, mục đích của nàng chính là xem nàng ta sợ hãi.

''Lăng Không, ta có mật hàm của sư phụ, cần hỏi ngươi 3 vấn đề, ngươi cần trả

lời thành thật, nếu không, tỉ muội Chấp Pháp đường đến, lập tức hợp lực

tiêu diệt ngươi, quyết không cho kẻ nào làm mất mặt mũi của sư phụ.''

Mặt Đinh Lăng chuyển hồi, thu hồi dáng vẻ gây sự, ''Thứ nhất, mấy lần sư muội lấy bí pháp ra gọi, sao ngươi không hiện thân.''

''Không nhìn thấy.'' Nàng không có nói láo.

Ngày ngàng nàng bị Đế Tuấn ép chặt, cùng đi cùng ngủ, căn bản thời gian một mình không có.

Quỷ mới biết Đinh Lăng đem tín hiệu để chỗ nào.

Dù sao nàng cũng không nhìn thấy.

''Nói bậy, sáng sớm hôm nay ta đã thấy ngươi đi vào khách trọ, vẽ xuống ám

kì độc môn, lớn như vậy, ngươi bị mù sao mà không thấy?'' Đinh Lăng tức giận la lớn.

''Ngươi không phải là dùng máu gà vẽ ra đấy chứ?'' Đại khái là nàng đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Tối qua Tiểu Bắc đang quét 'chiến trường', nơi nào còn là máu gà hay là máu người, chỉ cần làm xong chuyện báo cáo là tốt rồi.

''Không sai, ngươi có thể chuyển đạt chi tiết cho sư phụ, hoặc thêm dầu thêm mỡ, nói điêu một phen.'' Lấy một tư thế thoải mái ôm lấy cánh tay, Lăng Không không lo

lắng. ''Còn nữa, lần sau nên đổi thành than đá vẽ dấu hiệu, máu gà máu

chó gì đó xem ra tương đối có khí thế, nhưng rất chọc ánh mắt người xem, không thể làm.''

Xem ra nàng giống như mèo giá nắm chắc phần

thắng, nhưng ĐInh Lăng lại thoáng chốc lại giống như con chuột bị chơi

trong bàn tay, nghĩ cái gì đều bị chặt đứt, toàn bộ tâm ý của nàng.

Đinh Lăng mở to mắt.

Không có lí do sinh ra một cảm giác rét run.

Lăng Không như thế này nàng đã nhìn qua, 5 năm một lần tại võ đài trên đại

hội, nàng luôn là cái người vô lo ngồi trên chiếu, không chút để ý bóng dáng của các sư tỉ muội, du hí ở bên ngoài, rớt xuống vô hạn cảm giác

tồn tại.

Khi nàng nghiêm túc, trong nháy mắt biến thành người khác.

Cường đại, uy nghiêm, lạnh lùng, hung ác.

Năm ngoái, Đinh Lăng là đối thủ thứ ba của nàng.

Dưới tay của Lăng Không, kiên trì 17 chiêu, sau đó bị một cước đạp bay cao, hôn mê mất 4,5 tiếng mới tỉnh lại.

Cũng vì chuyện này, Đinh Lăng mất hết mặt mũi, hận trong tâm, tùy lúc tìm cơ hội, báo thù.

Hiện tại, nàng mới phát hiện được sơ hở đẩy Lăng Không vào chỗ chết, nàng làm sao buông tha cơ hội tốt ngàn năm này đây.

Dù sợ hãi nhưng cũng đi thử một lần.

Sỉ nhục liền tùy ý rửa sạch, cũng không có ai dám coi thường nàng, cũng

không dám nhắc lại trận chiến năm đó làm nàng mất thể diện.

''Khụ khụ, thứ hai, việc sư phụ giao phó cho ngươi, làm đến đâu rồi?''

Đinh Lăng hít thở sâu một hơi, chờ câu trả lời của nàng.

"Không có cơ hội." Đơn giản một câu, mắt Lăng Không chứa sự giễu cợt. ''Ám sát Tiêu hoàng hậu, khó khăn như thế nào, mọi người trong lòng đều rõ, nếu ngươi không tin, có thể tự mình đi thử,''

''Không có cơ hội thì đi tìm cơ hội, lương tâm ngươi rõ ràng, thật sự có thật

tâm hoàn thành mệnh lệnh không?'' ĐInh Lăng không chịu yếu vế, ''người

và tiểu hòa thượng tuấn mĩ tình chàng ý thiếp, dâm tà hàng đêm, còn

muốn sinh con, phi, chả lẽ ngươi quên rồi, không được sư phụ cho phép,

mất đi tấm thân xử nữ, ngươi sẽ chịu phạt cái gì?''

Một cỗ kình phong đánh tới mặt.

Đinh Lăng muốn cản, động tác của Lăng Không nhanh hơn nàng ta.

Trong lúc nhất thời, chưởng ấn tràn đầy trời đất, bên trong xe ngựa không

gian chật nhỏ, lại xuất ra toàn bộ công lực, vẫn là không thể nào chạy

thoát được đại khí to lớn của Lăng Không.

Ba ba ba.

Đúng mười cái tát.

Để lại cho miệng của ĐInh Lăng một đạo hồng hồng.

Da màu chưa thay đổi, cũng không sưng to, hiển nhiên nàng ta cũng mang mặt nạ da người, tướng mạo thật sự che giấu