
i cứng họng, hồi lâu mới cười cười nói: “Anh
sợ em không chịu về nhà cùng anh. Họ đang mong em đưa anh về nhà đấy.”
“Không phải không cho anh tài sản à?”
“Có chứ, nhưng mà là cho con trai anh. Lẽ nào con trai
anh lại không có hiếu với cha nó? Mỗi năm họ chia cho anh mười phần trăm lợi
nhuận. Anh không cần!”
“Sao mà không cần? Hiện giờ em không có việc!”
Mạnh Thời “í” lên một tiếng nói: “Vừa nãy ai nói hai
ta có tay có chân lại trẻ không sợ ấy nhỉ?”
Phùng Hy lỏn lẻn cười: “Biết phụ nữ hiện thực rồi chứ?
Lấy chồng là để có cơm ăn áo mặc. Em không có việc anh phải nuôi em. Em không
có tiền anh phải cho em tiền tiêu. Em đi làm chỉ để giết thời gian thôi, không
phải để kiếm tiền nuôi gia đình.”
Mạnh Thời hít một hơi thật sâu: “Ghế thế cơ à? Chưa
lấy anh đã như thế này, lấy rồi bắt anh làm trâu làm ngựa à?”
Phùng Hy nhìn vào bụng mình nói: “Không lấy anh, không
dựa vào anh cũng được, em dựa vào người thừa kế tài sản trong bụng em được
chứ?”
Mạnh Thời sững người, miệng run run hồi lâu mới thốt
ra được một câu: “Em dù nhàn đến đâu cũng không được kiếm việc làm để giết thời
gian. Giờ anh sẽ làm thân trâu thân ngựa cho em! Em giấu anh, việc lớn như thế
mà em giấu anh! Anh sẽ đi tìm ông già để tính sổ! Nếu con trai anh có mệnh hệ
gì trong trại giam thì anh sẽ làm cho ông ta hết mưu cao chước giỏi!”
Anh đi lại mấy bước trong phòng, thấy Phùng Hy ung
dung ngồi trên ghế sofa cười nhìn anh, lại chỉ vào cô nói một câu: “Ngồi ở đây
cho anh không được nhúc nhích!”
Vẻ luống cuống của Mạnh Thời khiến Phùng Hy buồn cười,
thấy anh như con thú bị nhốt trong chuồng loanh quanh một hồi vẫn không biết
mình phải làm gì, lúc này mới nhắc anh: “Em bé đói rồi.”
Lúc này anh mới như người vừa tỉnh giấc mơ, không biết
phải lấy gì cho cô ăn, cuối cùng liền gọi điện thoại về nhà, “Mẹ à, Hy Hy nói
cô ấy đói rồi, ăn được gì hả mẹ?”
Hỏi xong câu này, anh thấy hơi ngớ ngẩn, mẹ anh ở đầu
bên kia điện thoại cũng chưa kịp phản ứng gì, Mạnh Thời lại bổ sung thêm một
câu, “Em bé trong bụng cô ấy đói rồi, ăn được gì hả mẹ?”
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng hét lớn, sau đó
không thấy tiếng gì nữa. Quay đầu lại, Phùng Hy đã cười ngã xuống ghế sofa rồi.
Mạnh Thời bước đến, nâng cằm cô lên, nói giọng nghiêm
túc: “Hy Hy, anh không đến tìm em thì em định một mình nuôi con à?”
“Vâng, để em đỡ phải cô đơn một mình. Lúc đầu em định
nếu tìm được việc, em sẽ kiếm một con cún để nuôi. Có người để nói chuyện, vẫn
tốt hơn chó chứ.” Phùng Hy thành thật trả lời, thấy Mạnh Thời cau mày, ánh mắt
giận giữ. Cô chớp chớp mắt, mắt đỏ hoe “Em biết làm thế nào?”
Cơn giận của Mạnh Thời lập tức biến mất, chỉ còn lại
nỗi xót xa. Anh thở dài, mắng không khách khí: “Em biết làm thế nào? Em có con
tin trong tay, mọi vấn đề không còn là vấn đề nữa! Sao lại ngốc nghếch đến thế?
Lòng tự trọng? Thể diện đâu? Không phải em nói em rất hiện thực đó ư? Ngu
xuẩn!”
Phùng Hy lập tức cãi lại: “Ai bảo thế? Em còn muốn đợi
đến khi con trai lớn rồi, dắt nó đi diễu võ dương oai! Đến lúc đó có năn nỉ em
em cũng không để nó mang họ Mạnh!”
Trợn mắt một hồi, Mạnh Thời thấy mắt cay cay. Anh ôm
chặt cô, hôn một cái thật kêu nói: “Em gấu thật đấy! Anh đoán là mẹ anh chuẩn
bị đến, đợi lát nữa em cũn gấu như thế này thì anh chịu thua!”
Phùng Hy chui vào lòng anh, nói: “Em muốn đi ngủ, ngồi
xe buồn ngủ quá. Chắc là em bé cũng buồn ngủ rồi!”
Mạnh Thời cố nhịn cười, bế cô lên nói: “Được, ngủ đi.
Họ đến cũng không dám làm ồn để em tỉnh giấc đâu! Em trốn đi, anh xem em có thể
trốn được đến bao giờ!”
Anh ôm cô, nhẹ nhàng kể cho cô nghe mọi chuyện đã diễn
ra. Phùng Hy tựa vào ngực anh nghĩ, Mạnh Thời sợ cô không tha lỗi cho cha mẹ
anh ư?
Anh sai rồi. Một người đã từng trải qua hôn nhân như
Phùng Hy hiểu rõ hơn Mạnh Thời vai trò quan trọng của cha mẹ trong cuộc hôn
nhân của hai người. Hiện giờ cô đã thực sự hiểu những suy nghĩ của Mạnh Thụy
Thành. Ông thì ranh mãnh sắp đặt nhiều kết cục – nếu thật sự cô lựa chọn đi
cùng Phụ Minh Ý, mọi sự tính toán của ông không còn là con số không nếu cô và
Mạnh Thời vẫn về bên nhau, ông đã thay cô quét sạch mọi chướng ngại, giải quyết
sự phiền hà. Ông kín tiếng đe dọa Điền Đại Vĩ, chỉ là mong Mạnh Thời và cô được
ở bên nhau một cách thuận lợi, bớt phải nghe những lời ong tiếng ve. Ông còn
muốn thông qua chuyện này khiến cô không dám đi làm nghiệp vụ nữa mà làm một
người mẹ hiền vợ đảm như mẹ Mạnh Thời. Những điều này Phùng Hy đều có thể thấu
hiểu. Ông là cha Mạnh Thời, ông chấp nhận được cô, giúp đỡ cô, cô đã cảm thấy
thỏa nguyện lắm rồi.
Cuộc sống không bỏ rơi cô, cô cũng không từ bỏ hy
vọng. có thể trong những tháng ngày sắp tới, cô và Mạnh Thời cũng sẽ giống như
bao đôi vợ chồng khác có tranh cãi giận hờn, nhưng ai chẳng phải gắn bó với
những điều nhỏ nhặt ấy? Hay nói cách khác, cuộc sống được tạo nên từ chính
những chuyện nhỏ nhặt.
Cô chỉ cần biết anh yêu cô, thậm chí nhiều hơn cô yêu
anh; cô chỉ cần biết anh phù hợp với cô, có thể bao dung cô, chiều chuộng cô,
thế là đủ lắm rồi. Những điề