Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323351

Bình chọn: 8.00/10/335 lượt.

ch tổng giám đốc hiện nay của anh,

cô đều không được phép từ chối. Cô cũng nén giọng nói: “Chỉ cần anh đừng hỏi em

tại sao lại béo như thế này là được!”.

Phùng Hy quay đầu đi ra. Ánh mắt Phụ Minh Ý dừng lại ở

trên cặp mông núng nính của Phùng Hy và lại than thầm trong lòng. Anh suýt bật

cười khi nghe thấy câu cuối cùng của cô. Cô cũng sợ anh hỏi? Nhìn vẻ trấn tĩnh

của cô, anh tưởng cô không quan tâm đến chuyện này. Cuối cùng Phụ Minh Ý đã tìm

được sự cân bằng, ít nhiều là cô vẫn còn để ý đến anh. Nếu cô không để tâm một

chút nào đến anh, anh cũng sẽ thấy hụt hẫng.

Phụ Minh Ý rút ví ra, bên trong có ảnh Phùng Hy đứng

bên bờ biển - Cô mặc bộ bikini, giống như một con cá nhỏ. Phụ Minh Ý vừa nhìn

vừa bật cười rung cả vai.

Có ba người được phân công về bộ phận của Phùng Hy,

hai nam một nữ, đều là sinh viên vừa mới tốt nghiệp năm nay. Phùng Hy gặp mặt

họ, nhìn bao quát phòng làm việc, xách túi lên dặn: “Buổi chiều chị đi gặp

khách hàng, có việc gì thì gọi điện cho chị nhé”.

Phùng Hy lững thững ra khỏi phòng làm việc, nụ cười

rạng rỡ trên gương mặt. Mẹ kiếp làm quan thích thật! Mẹ kiếp làm giám đốc thích

thật! Nghĩ đến cảnh ba sinh viên ngồi nghiêm túc trong phòng làm việc đọc các

tài liệu đấu thầu, mời thầu mà Phùng Hy ném cho họ, còn mình thì tìm một lý do

để rời phòng làm việc, Phùng Hy cảm thấy mặt trời bên ngoài là cuộc đời sau này

của cô, rực rỡ chói sáng!

Ở lâu nhà Chi Hoa cũng bất tiện. Mặc dù cô cũng quen

chồng Chi Hoa, nhưng dù sao thì cũng không phải là Chi Hoa. Cô muốn nhanh chóng

được ổn định trở lại. Dựa theo địa chỉ mà Chi Hoa cho, Phùng Hy gọi taxi đi về

phía tây thành phố. Công ty nằm ở trung tâm thành phố, trước đây cô và Điền Đại

Vĩ ở phía đông thành phố. Hiện giờ ngay cả hướng ở cô cũng muốn ở ngược với

hướng của nhà Điền Đại Vĩ.

Đến hai công ty môi giới, cuối cùng cô đã tìm được một

căn hộ có thang máy ở khu chung cư cao cấp tại phía tây thành phố. Hơn năm mươi

mét vuông, có sẵn đồ gia dụng, tiền thuê mỗi tháng hai nghìn hai trăm nhân dân

tệ. Hơi đắt một chút, nhưng khu chung cư cao cấp có bể bơi nước nóng, có phòng

tập thể dục thẩm mỹ, bây giờ là tiêu tiền của mình để mình được hưởng thụ,

Phùng Hy không muốn bạc đãi mình thêm một ngày nào nữa.

Thời gian làm việc và tan sở chỉ áp dụng cho những

nhân viên cấp dưới, những người có chức vụ như cô, ngoài việc tham gia cuộc họp

vào thứ hai hằng tuần, cô có thể dùng một câu “đi gặp khách hàng” để rời phòng

làm việc và đi ra ngoài.

Đương nhiên, hiện giờ vẫn chưa được, cô mới được bổ

nhiệm, vẫn nên nghiêm túc một chút là hơn.

Một tuần sau, đúng tám giờ ba mươi sáng Phùng Hy có

mặt ở công ty, ăn cơm trưa xong lại xách túi đi gặp khách hàng, ba nhân viên

dưới quyền vẫn nghiêm túc ngồi học các mẫu đơn mời thầu đấu thầu, thuật ngữ

chuyên ngành và các thao tác trên máy tính.

Đống quần áo ở nhà trước đây, lúc đầu cô không định

lấy, nghĩ lại lại thấy để ở nhà Điền Đại Vĩ cũng bằng thừa, Phùng Hy không dám

đi một mình, cuối tuần liền hẹn vợ chồng Chi Hoa lái xe đi lấy.

Điền Đại Vĩ không động vào đồ đạc của cô. Anh ta dựa

vào cửa nhà tán gẫu với chồng Chi Hoa, nhìn Phùng Hy và Chi Hoa thu dọn.

Chi Hoa giữ miệng túi, Phùng Hy nhét tất cả quần áo

của cô vào trong, cô không hề có ý định thu dọn gọn gàng. Động tác nhanh gọn,

nhìn như muốn chạy trốn để thoát thân, khiến trong lòng Điền Đại Vĩ có một cảm

giác khó tả.

Có phải cô rất mong thu xếp cho xong rồi đi ngay

không? Điền Đại Vĩ bước vào phòng làm việc hỏi: “Có cần tôi giúp cô thu dọn

không?”

“Không cần!”, Phùng Hy từ chối ngay lập tức, ngần ngừ

một lát cô lại nói, “Có ít đồ vặt tôi không lấy nữa. Còn ít ảnh tôi cũng không

cần. Nếu anh không muốn lấy thì phiền anh vứt đi hộ”.

Những đồ vặt mà Phùng Hy nói là các loại đồ chơi mà cô

mua. Cô thích mua những đồ chơi be bé, đồ sứ, đồ lưu niệm.

Cô chỉ thu dọn quần áo và các loại sách vở của mình,

không mang theo đồ gì mà cô và Điền Đại Vĩ cùng mua. Cho dù như vậy, cũng thu

được năm túi.

Chi Hoa đẩy nhẹ Phùng Hy, hai người cùng khiêng một

túi rồi đi ra ngoài. Chồng Chi Hoa cười hiền lành, cũng xách một túi đi ra.

Phùng Hy đưa đồ vào thang máy, đang định quay vào xách, Chi Hoa bèn ngăn cô

lại, “Mày giữ thang máy, đừng đi nữa”.

Nghĩ đến vết thâm tím trên người Phùng Hy tối hôm đó,

Chi Hoa chỉ muốn tẩn cho Điền Đại Vĩ một trận.

Phùng Hy lấy túi đồ chặn cửa thang máy, vợ chồng Chi

Hoa cùng Điền Đại Vĩ xách đồ đi ra. Điền Đại Vĩ giúp một tay, Phùng Hy không

nói gì.

Lúc thang máy chuẩn bị đóng, Điền Đại Vĩ hạ thấp giọng

nói: “Hy Hy, xin lỗi”.

Cửa từ từ đóng lại, Phùng Hy hất cằm lên, cười, “Xin

lỗi làm cái đếch gì, bà được giải phóng rồi!”

Chi Hoa cười ha ha, chồng Chi Hoa thở dài, nói: “Thực

ra Điền Đại Vĩ cũng không phải là người xấu”

Chi Hoa và Phùng Hy đưa mắt nhìn nhau, Phùng Hy lặng

lẽ quay người, nghe thấy tiếng chồng Chi Hoa kêu oai oái, xin lỗi liên hồi,

tiếp đó thì không còn tiếng gì nữa. Cô thầm nghĩ, sự thân mật này tuyệt biết

bao!

Phụ Minh Ý chịu được một tuần, hàng ngày nhìn thấy


Lamborghini Huracán LP 610-4 t