đuợc mấy cái còng tay và chìa khóa trên người lũ lâu la, thế là cứ trước mỗi chiếc xe anh còng hai gã một vào nhau. Trong khi Lưu Minh Đức hãy còn ra sức chửi rủa một cách rất không biết điều thì anh đã thản nhiên tọng hết cả lon bia vào mồm gã.
“Ê! Có giỏi thì mày đừng có giở cái trò tiểu nhân này ra! Chúng tao là Ngân Lang hiệp đó, cẩn thận kẻo đám anh em của chúng tao dần chết mày!” Gã lâu la bị còng chung với Lưu Minh Đức cố gào lên ra vẻ có nghĩa khí.
“Mày cũng muốn uống?”
Câu nói rất điềm nhiên của anh khiến gã nọ ủ rũ và im ngay tức khắc.
“Mẹ nó chứ, mày…” Hiệu lực của thuốc mạnh thật đấy, Lưu Minh Đức có phản ứng ngay lập tức, gã ra sức giãy dụa nên chiếc Toyota cứ rung lên rầm rầm: “Thả tao ra! Thả tao ra ngay! Nếu không tao sẽ cho mày chết không có chỗ chôn!”
Đường Học Chính cười lạnh một tiếng, ném vỏ lon đi: “Ở đó mà huởng thụ nhé, Gia đi trước đây.”
Anh quay vào trong xe, nãy giờ Phù Hiểu sợ mình quẩn chân anh nên không có xuống, cô hỏi: “Sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì chứ anh?” Cô là người theo chủ nghĩa hòa bình chứ không phải chủ nghĩa bác ái, cô cũng sẽ không lãng phí lòng tốt của mình cho những kẻ ác độc.
“Yên tâm đi, gã không chết được đâu.” Lại để cô thấy khía cạnh bạo lực trong anh rồi, Đường Học Chính khởi động xe, vừa lắc đầu vừa lái xe rời bãi đỗ một cách gọn ghẽ.
Sau khi rời khỏi quán bar và đi đuợc một đoạn đường, Phù Hiểu dần gạt hẳn đám Lưu Minh Đức ra khỏi đầu, cô không thích lãng phí suy nghĩ của mình vào những kẻ đâu đâu. Khi này, cô đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cô nhìn trộm Đường Học Chính. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra nên cô vẫn chưa có thời gian ngồi phân tích cẩn thận vấn đề. Ánh mắt cô dừng trên một bên khuôn mặt hoàn mỹ như được điêu khắc của anh, đột nhiên, cô bỗng cảm thấy rất khó tin, hình như anh… đã là người yêu của cô rồi. Trước giờ, bên cô vẫn chưa có ai từng đảm nhiệm chức vụ ấy, nên: khi này, Phù Hiểu cảm thấy cuộc sống thật kỳ diệu. Trái tim cô như đang nhảy nhót trong lồng ngực, cô cố lấy lại lý trí: Kẹo Mật từng nói anh không phù hợp với cô, cô Dương cũng bảo anh rất không phù hợp với cô. Thật ra, cô cũng biết hai người khác nhau nhiều lắm, như hôm nay khi anh vung tiền trong quán bar chẳng hạn, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc nửa kia của mình sẽ là người như anh vậy… anh quá nổi bật. Những suy nghĩ đó cứ xoay tròn trong đầu cô mà cô không sao hạ quyết tâm ‘tiếp tục từ chối’ anh cho được. Cô… rất luyến tiếc anh.
Chả trách từ cổ chí kim lại có nhiều thiêu thân lao mình vào ngọn lửa tình yêu đến vậy, hóa ra khi yêu, người ta sẽ không thể dùng lý trí để giải thích cho những hành động của mình.
“Sao em cứ nhìn anh suốt thế?” Đường Học Chính hỏi với giọng khàn khàn, anh vẫn rất tập trung lái xe và luôn nhìn thẳng vào con đường phía trước.
Bị anh bắt quả tang, Phù Hiểu ho khẽ một tiếng, liếc sang chỗ khác, “Không có gì, không có gì.”
“Ờ, anh còn tuởng là em bị sắc đẹp đàn ông của anh làm cho mê đắm.” Giọng điệu anh nghe như tiêng tiếc.
“Sao em có thể nông cạn vậy chứ!” Phù Hiểu cãi lý.
“Phải không đó?” Đường Học Chính nhướng mày, “Hình như trong laptop của người nào đó có lưu rất nhiều ảnh chụp trai đẹp, những bức ảnh ‘nông cạn’ nha.”
“Anh thấy chúng từ bao giờ!”
“Anh hỏi mượn em bảo anh cứ lấy dùng tự nhiên nên anh cũng tự nhiên liếc qua.”
“… Anh học khoa Văn học đấy à.” Mà lại đi soi từng từ tửng chữ một như thế.
“Hóa ra trình độ văn chương của anh cao vậy?” Được Học Chính kinh ngạc vì được khen.
“Ngài khiêm tốn quá rồi.” Xem ra anh đã mở tất cả những file không nên mở trong laptop cô ra rồi… Đợi đã, còn có một số file mà cô tuyệt đối không thể để anh xem, chắc là anh chưa thấy chúng đâu nhỉ? Nhất định là chưa đâu nhỉ! Phù Hiểu có vẻ rất thấp thỏm nhưng cô lại không dám hỏi thẳng anh nên đành giấu kín trong lòng mà hốt hoảng.
Đường Học Chính vẫn vững tay lái.
Hai người trải qua một thoáng lặng im rồi ngay khi Phù Hiểu thoáng yên tâm thì…
“Đúng rồi, về em hãy xóa đống AV[1'> trong laptop đi.”
Cô muốn đập đầu vào kính chắn gió quá đi mất! Khoảnh khắc này là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong đời của Phù Hiểu, cô úp khuôn mặt ửng hồng vào hai tay.
Mục đích của Đường Học Chính là làm cô bấn nên khi thấy bộ dạng lúng ta lúng túng này của cô thì khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên.
“Em có lý do.” Sau nửa ngày đấu tranh tư tưởng với bản thân, cuối cùng cô quyết định tẩy trắng hình tượng khi này đã đen thùi của mình, thế nên cô lên tiếng, giọng nhỏ xíu.
“Ừm.” Anh giục cô nói tiếp.
“Công việc của em cần mấy thứ đó.”
“…”
Lẽ nào đây chính là ‘càng chùi càng lọ’ trong truyền thuyết? Hai bên má vốn hồng như ráng chiều của cô càng hồng hơn, cô lí nha lí nhí giải thích: “Công việc của em không phải loại công việc này mà là loại công việc kia cơ! Là loại công việc cần ít kinh nghiệm về ‘chuyện ấy’ ý!”
“…” Chứ không anh lại cho là tối nào ở nhà cô cũng xem chúng, đúng là cô bị hiểu lầm mà.
“Aizzz, em viết tiểu thuyết. Thời nay, tiểu thuyết nào cũng phải có mấy cảnh đó. Em lại không có kinh nghiệm nên đành kiếm AV xem.” Phù Hiểu bí quá hóa l