nghĩ được gì khác nữa.
Người nhà anh đã sớm quen với thói bốc đồng của anh, họ vốn chẳng quan tâm anh cưới ai, chỉ cần anh cưới một cô vợ có thể đẻ con là được.
Đám cưới được tiến hành theo đúng theo kế hoạch, cô ăn vận lộng lẫy và trang điểm thật đẹp đến dự, anh bỗng thấy cô đẹp không tả xiết.
Cô gặp cô dâu, hai người đều trang điểm đậm xịt nên không thấy rõ gương mặt thật của đối phương.
Anh cược rằng gương mặt trang điểm đậm xịt đó của cô là kiệt tác của Đường Học Chính.
Cô rất mừng, thật lòng mừng cho anh, ánh mắt cô sáng lên những tia sáng lấp lánh: “Mạc Vu Phi, chúc mừng anh, cô dâu xinh quá, vừa đẹp người vừa đẹp nết, cả giọng nói cũng ngọt nữa.”
Đúng vậy, đẹp quá!
Đám cưới diễn ra thuận lợi, những ngày sau đó, anh và Đường Học Chính đã phối hợp rất ăn ý với nhau: không để hai cô gặp nhau, những trường hợp quan trọng không thể vắng mặt, A Chính cùng cô tham dự, còn mấy trường hợp kiểu họp mặt xã giao bình thường, anh sẽ xách theo vợ anh.
Vẫn có một số người từng gặp cả cô lẫn vợ anh, anh cũng không buồn giấu giếm và những người đó cũng thông minh, làm như không biết.
Chỉ có cô suốt ngày ríu rít như chim sẻ, bảo anh đưa vợ đến nhà họ Đường chơi, cuối cùng vẫn là Đường Học Chính – anh không biết nó dùng cách gì – khiến cô bỏ ý định đó đi.
Nhưng cái kim trong bọc lâu lắm rồi cũng có ngày lòi ra, cô vợ vẫn luôn như con chim non dựa dẫm vào anh sau khi được anh chiều chuộng nhiều – thậm chí anh từng vì cô nàng giảm bớt số lượng nhân tình – bắt đầu học thói ghen tuông, điêu ngoa, kênh kiệu và trở nên cực kỳ không biết điều.
Anh vô cùng thất vọng: dù bề ngoài có giống cô thì rốt cuộc vẫn không phải là cô.
Cô nhận hết sự yêu chiều của A Chính, sự nâng niu của cả nhà họ Đường và càng ngày càng có nhiều người bị hấp dẫn bởi cô nhưng cô vẫn như xưa, không hề thay đổi, sao vợ anh lại chẳng bằng được 1/10 cô?
Chỉ có một Phù Hiểu trên đời này!
Cuối cùng anh cũng hiểu rõ chân lý ấy.
Một người chị gái của anh quá ngứa mắt với những hành vi càng lúc càng vênh váo của vợ anh nên đã thông đồng với mấy ả bạn thân… Cuối cùng hai cô cũng thấy được khuôn mặt thật của nhau.
Vợ anh ủ rũ chạy về, cuối cùng cô nàng cũng chịu lui về đúng vị trí của mình.
Cái đầu chậm chạp đến không thể chậm chạp hơn nữa của cô cuối cùng cũng hiểu ra tất cả, đứng trước mặt anh, cô không biết phải nói gì, cô áy náy lắm.
Anh cười, trong chuyện này cô có lỗi gì đâu?
“Phù Hiểu, trước kia anh không có tim, bây giờ, chẳng qua là anh để tim mình ở chỗ em thôi, có khác gì đâu.”
Cô sợ đến không biết làm sao cho phải, cô mắng anh là: “đồ ngốc”, đời nhiều người đẹp như vậy không thèm thích lại đi thích cô.
Sao câu này cô không nói với Đường Học Chính mà chỉ nói với mỗi anh vậy! Anh rất rất không hài lòng.
Giờ thì anh hiểu ra rồi, đời này, xem như anh đã rơi vào tay hai vợ chồng nhà đó (và sẽ mãi mãi không thoát ra được). Nhưng quân tử báo thù hai mươi năm chưa muộn, hai vợ chồng nhà đó mới đẻ được một thằng cu, anh định sinh một cô công chúa nhỏ để hai mươi năm sau con bé tóm cổ thằng ranh con nhà họ Đường kia cho bõ cơn tức hôm nay của anh.
Lời tác giả: Rất nhiều bạn hy vọng Mạc Vu Phi sẽ có nữ nhân vật chính cho mình, nhưng sự thật là Phù Hiểu thì chỉ có một còn anh ta không thể phạm sai lầm lần nữa: rung động trước cô gái khác, vậy nên…
Sau khi bàn giao hết các công việc của CLB cho Đường Học Chính, Đường phu nhân nhàn hơn rất nhiều, trừ những lúc theo chồng ra nước ngoài trả lời phỏng vấn, bà gần như chẳng có việc gì làm. Vừa hay, vào thời điểm ấy, bà tập Yoga được đúng một năm, đang lúc ham tập, thế là bà dồn hết sức lực vào môn thể thao ấy. Phải cái là: lúc trước, Tiêu Thiển Thiển còn đi tập với bà, bà còn có người bàn luận; Nhưng sau lần bà phát hiện cô nàng đem chuyện cả nhà bà giấu A Chính nói cho A Chính rồi mắng cho cô nàng một trận thì cô nàng không đi tập Yoga với bà nữa, bà cũng không còn người bàn luận nữa. Mấy bà bạn của bà: người thì thời gian biểu lệch bà, người thì lười đi tập, làm ham thích của bà với Yoga chả biết trút với ai. Sau rốt, bà dời tầm ngắm sang cô con dâu lúc nào cũng rảnh rỗi của bà. Giữa hai mẹ con vẫn còn chút khoảng cách, song, sau khi bà biết việc con trai bà đã nhắc chuyện năm đó với con bé mà bà tận mắt thấy hai đứa nó vẫn âu yếm như xưa và con bé cũng không lên mặt kiểu: “anh nợ tôi hai mạng người” với con bà thì bà không khỏi nhìn con dâu bà với con mắt khác. Bà đã biết đến cái hơn người của Phù Hiểu, đã cảm nhận phần nào sự rộng lượng, nết na của cô.
Được mẹ chồng rủ đi tập Yoga, Phù Hiểu thoáng ngẩn ra rồi nhận lời ngay tắp lự. Nhưng, đến CLB Yoga, cô mới biết cái khó, tuy cô có chạy bộ nhưng chạy bộ chỉ làm cô khỏe hơn chứ người cô vẫn cứng lắm, chẳng thể nào làm được những động tác yêu cầu sự mềm dẻo và uyển chuyển. Bà Hàn Ngọc Tố cũng đang tìm việc để làm, quyết định phụ đạo cho Phù Hiểu.
Vậy là: tối đó, khi Đường Học Chính bò về nhà sau buổi tiệc xã giao, vừa vào đến phòng khách mới trang hoàng xong của tầng lầu mới, anh đã bắt gặp vợ yêu của anh trong trang phục thiếu vải: áo hai