
c nó, sao cô không thể có được nó chứ? Có lẽ vì chơi với cô ấy lâu nên cô đã lây bệnh ‘ngốc’ của cô ấy mất rồi, nên cô đã tin là: trên đời này vẫn có những thứ như tình yêu chân chính.
“Hóa ra cô không những có lúm đồng tiền mà còn có cả răng khểnh.” Vương Tiểu Xuyên cũng như sực ngộ ra gì đó.
Hai vợ chồng nhà họ Đường chui vào trong xe, Đường Học Chính giở di động ra hí hoáy một lúc, đến khi tiếng nhạc cất lên trong buồng xe, anh mới khởi động xe.
Anh thích vừa lái xe vừa nghe nhạc, Phù Hiểu cũng theo ý anh.
Nhưng, giai điệu vừa cất lên, người phụ nữ lập tức nổi quạu, “Sao lại là bài này!”
Giọng nữ êm ái của Mai Diễm Phương vang lên, chính là bài “Người yêu dấu” nọ.
“Đổi bài khác ngay!” Lúc đó cô chưa ngộ ra, bây giờ, cô mới phát hiện mình đã tỏ tình với anh trước mặt bao nhiêu người, ngượng quá đi mất.
“Bài này hay mà.” Đường Học Chính cầm lái bằng một tay, tay kia anh cản Phù Hiểu lại.
Vì anh đang lái xe nên Phù Hiểu không dám quậy phá anh, cô đành ngồi bí xị nghe tiếng ca tràn ra.
“Người yêu hỡi, người yêu dẫu hỡi,…” Đến đoạn điệp khúc, Đường Học Chính hí hửng hát theo.
“Không được hát!” Trong chớp mắt, mặt Phù Hiểu đỏ lựng.
“Em hát được mà không cho anh hát à?” Đường Học Chính nhướng mày, anh còn hát to hơn.
“Đường Học Chính!”
“Người yêu hỡi, người yêu dấu hỡi,…”
“Im đi! Im đi!”
“Những ngày bên em là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh…”
Bất kể người phụ nữ cáu kỉnh kiểu gì, càm ràm như thế nào, giọng cười sang sảng của người đàn ông và tiếng ca du dương vẫn vang trên đường hai người về nhà.
Đường Học Chính nói đúng: anh là thằng hèn.
Lần gặp đầu tiên ở Đàm Gia Thính, ngay cả trông cô như thế nào anh cũng đã quên. Lần gặp thứ hai trong quán bar, anh chỉ thấy người đàn bà này cũng thông minh và thủ đoạn ra phết, nhan sắc chỉ bình bình thôi mà lại chinh phục được Đường Học Chính.
Có nằm mơ anh cũng chẳng ngờ rằng: hôm nay, cái gương mặt chả có gì là đặc biệt xinh đẹp ấy, anh càng nhìn lại càng thấy đẹp. Khuôn mặt trái xoan, chiếc cằm thon thả, hàng mày dài và mảnh mà mỗi khi không hài lòng sẽ hơi nhướng lên; Rồi đôi con ngươi tròn xoe, đen láy như vỏ nho, đôi con ngươi không chỉ một lần đi vào cơn ác mộng… hoặc giấc mơ đẹp của anh; Và cả cái miệng đỏ thắm xinh xinh, càng nhìn càng muốn cắn đó nữa…
Cứt thật, rõ ràng cô đâu phải món khoái khẩu của anh, thế mà cô đã hút mất hồn anh từ lúc nào không biết?
Nghĩ lại những tháng ngày quen biết cô, thực ra là mỗi ngày anh thích cô thêm một chút, lâu dần thành ra anh yêu cô, ấy vậy mà anh còn tưởng anh bị ốm, anh thật muốn ‘ân cần hỏi thăm’ tổ tiên mười tám đời cái thằng ngu là mình.
Ngày ấy, anh đã không bóp chết cái tình cảm này khi nó còn trong trứng nước nên giờ có muốn tiêu diệt nó thì cũng đã quá muộn. Anh cũng có ân hận đấy, nhưng từ sâu thẳm đáy lòng, anh lại vui vẻ chấp nhận hiện tại.
Anh không ngờ là cảm giác yêu một người phụ nữ lại tuyệt đến mức này, hễ nghĩ đến người ấy anh lại thấy lâng lâng, cứ như được hưởng thụ dịch vụ mát xa năm sao vậy. Anh không có kinh nghiệm trong vụ này. Với anh, đàn bà chỉ là những bông hoa xinh đẹp: có thể ngắm, có thể chơi, có thể hái, rồi khi chán có thể vứt bỏ.
Chỉ một cái nhíu mày hay một nụ cười của cô thôi cũng đủ làm hồn anh xao xuyến, cô là người con gái mà anh sẵn sàng hy sinh tính mạng để vảo vệ. Hai chữ “tình yêu” mà anh từng thóa mạ ngày hôm nay bỗng trở nên chân thực với anh hơn bao giờ hết.
Anh hưởng thụ cái cảm giác cực kỳ xa lạ mà vô cùng tuyệt diệu đấy.
Nhưng mà: cô là người đàn bà của Đường Học Chính, là người đàn bà mà chắc chắn 100% là thằng bạn chí cốt của anh không sao ngừng yêu được.
Thế giới này hoang đường lắm phải không?
Bọn anh ngầm hiểu với nhau mà không nói ra, còn cô, không bao giờ có chuyện cô tự mình phát hiện. Cô vẫn luôn là một cô ngốc, cho rằng: mình đã là vợ người ta hẳn sẽ chả còn ai tơ tưởng tới mình nữa.
Cô còn mắng anh: “Mạc Vu Phi, anh còn muốn lăng nhăng bao lâu nữa? Anh không thể tìm một cô gái tốt để sống 1vs1 ư?”
Nếu em chịu ly hôn rồi lấy anh thì anh tuyệt không ngại: em đã không còn con gái.
Anh đã suýt thốt ra những lời đó nhưng sau anh lại chỉ cười trừ và lảng sang chuyện khác dù lòng anh thì nhói đau một nỗi đau đã không còn xa lạ với anh.
Một tháng sau, anh vẫn lấy vợ. Vợ anh không phải một cô tiểu thư nhà giàu môn đăng hộ đối mà là một cô trinh nữ vừa vào làm ở quán bar. Anh lấy cô nàng không vì lý do gì đặc biệt mà chỉ vì khi cô nàng khóc làm lớp trang điểm trên mặt rớt sạch thì trông cô nàng giống cô đến 70 – 80%.
Anh báo tin anh sắp kết hôn cho Đường Học Chính trước tiên. Đường Học Chính lừ gương mặt liễu yếu đào tơ xa lạ đó hồi lâu, bàn tay siết lại thành nắm đấm, siết chặt đến mức hằn cả gân xanh. Khi anh đinh ninh anh sắp bị phang cho một trận nhớ đời thì Đường Học Chính chỉ dập mạnh điếu thuốc, chửi anh: “Thằng hèn,” rồi bỏ đi.
Anh biết anh đã đi quá giới hạn của A Chính, thế nhưng lần này A Chính vẫn nhịn.
Anh thoáng dao động, song nhìn vẻ không muốn xa anh trên gương mặt nhỏ xinh rất giống cô đó, anh lại chẳng