
p mắt.
Đường Học Chính vẫn ngủ say, hai hàng mày anh nhíu chặt, anh bỏ ngoài tai câu gọi của cô.
“Đường Học Chính.” Phù Hiểu gọi to hơn.
Anh vẫn không có phản ứng.
Tuy trước kia cũng từng xảy ra chuyện tương tự rồi nhưng lần này, cô vẫn lo lắm. Cô không chút do dự đưa tay lên trán anh.
Ôi trời, nóng quá! Không cần đến nhiệt kế Phù Hiểu cũng biết nhiệt độ của làn da dưới tay cô đã vượt qua nhiệt độ bình thường của cơ thể người, nhất thời, cô quên sạch những chuyện khác, vội vàng lục buồng ngủ của mình lên tìm hòm thuốc. Cô đã sống một mình nhiều năm nên trong nhà cô có chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc cần thiết. Có mấy lần, cô bị phát sốt vào buổi tối, sốt rất cao, nhưng cô vẫn gắng gượng tự tìm thuốc uống, đến sáng hôm sau mà không đỡ mới gọi điện cho cô của cô, nhờ bà đưa cô đi viện.
Phù Hiểu nhanh nhẹn lấy ra thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh, sau đó, cô rót một ly nước vừa đun sôi, ra sức thổi cho nguội, nhấp thử một ngụm xem đã đủ nguội chưa rồi bưng vào buồng dành cho khách.
“Đường Học Chính, dậy nào, anh cần uống thuốc.” Phù Hiểu ra sức lay anh, nhiệt độ của làn da dưới tay cô làm cô lo lắm.
Cặp mày của người đàn ông càng nhíu chặt hơn, anh gắng gượng mở to mắt ra, mơ mơ màng màng trông thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Phù Hiểu, “Sao thế?” Mở miệng nói chuyện anh mới thấy cổ họng mình bỏng rát như mắc dao, anh khẽ cựa mình, rốt cuộc cái đầu đang quay mòng mòng của anh cũng phát hiện ra chỗ không ổn, “Anh bị sốt hả?” Anh hỏi, giọng khàn khàn.
“Trán và người anh rất nóng, anh cảm thấy thế nào? Có cần đi viện không?”
“Không sao đâu, nuốt vài viên thuốc là ổn thôi… có thuốc không?” Tuy đang sốt li bì nhưng anh vẫn không muốn để cô thấy vẻ yếu đuối lúc này của anh, anh chống một tay lên định ngồi dậy.
Phù Hiểu khom người đỡ anh dậy, cô dựng chiếc gối lên thành giường, để anh dựa vào đó, còn cẩn thận điều chỉnh vị trí chiếc gối để nó không chạm vào những chỗ bị thương nặng trên lưng anh.
Cô tự tay cho anh uống thuốc, sau đó, cô đỡ anh nằm xuống nghỉ ngơi. Đường Học Chính cứ thế ngả người nằm xuống luôn, chạm vào miệng vết thương thì khẽ rủa một tiếng.
Phù Hiểu xót lòng lắm, định xoay anh nằm sấp. Đường Học Chính thì đã nằm sấp cả đêm, vẫn thấy hơi tức ngực, bảo luôn: “Bí lắm, không sao đâu, không đau.”
“Vậy sang giường em ngủ đi, giường em êm hơn giường này.” Cô nhẹ giọng nói.
“Không sao đâu, ốm vặt ý mà, em ra ngoài trước đi, anh ngủ một giấc là khỏe ngay thôi.” Vừa uống nước xong mà giọng anh cứ khô không khốc.
“Đi sang giường em nằm.” Giường buồng dành cho khách là kiểu giường có ráp giường, trên ráp giường, cô cũng chỉ để có một tấm nệm lên. Hôm nay, lưng anh bị thương, nằm giường này sẽ đau lắm.
Đường Học Chính vẫn còn cười được, “Hôm nay anh không thể hầu hạ em rồi.”
“Cái anh này…” Phù Hiểu không nói nổi anh, đành dìu anh đứng lên, vắt tay anh qua vai cô.
“Anh tự đi được.” Đường Học Chính đẩy đẩy cô, “Tránh xa anh ra nào.” Anh thấy thể chất cô có vẻ dễ bị lây bệnh lắm.
“Anh lo cho mình trước đi.” Phù Hiểu không để anh đẩy mình ra, dìu anh vào buồng ngủ chính, “Anh nằm sấp nhé, để em bôi thuốc cho anh.”
Đường Học Chính làm theo lời Phù Hiểu, anh rúc đầu vào chiếc gối mềm mại của cô, ngửi mùi hương thoang thoảng còn vương lại – là mùi của cô, anh thở phào nhẹ nhõm, anh thấy khuôn mặt đang nóng hầm hầm của mình như dịu bớt đi.
Phù Hiểu lại lục tung hòm thuốc lên tìm tuýp thuốc mỡ giúp tan máu bầm. Sau đó, cô đứng cạnh giường, cúi mình xuống, quyệt thuốc mỡ lên ngón trỏ và nhẹ nhàng thoa thuốc lên tấm lưng cường tráng của anh.
Cơ thể Đường Học Chính cảm nhận được bàn tay mềm mại của cô, cảm nhận được cảm giác mát mát của thuốc cô thoa cho anh, anh khẽ rên lên một tiếng, tấm lưng vẫn bỏng rát của anh được bôi thuốc, cuối cùng cũng đỡ đau hơn.
“Vết thương của anh… Sao anh lại bị thương?” Như muốn dời đi sự chú ý của anh, Phù Hiểu hỏi.
“Anh bảo anh xuất ngũ, ông cụ không hài lòng.” Được người trong lòng chăm sóc tận tình, lại được nằm thoải mái, người bị bệnh cũng bớt cảnh giác hơn bình thường.
“Xuất ngũ? Anh không làm bộ đội nữa? Tại sao?” Phù Hiểu ngạc nhiên, chẳng phải nghiệp binh của anh đang lên như diều gặp gió ư?
“Anh muốn sống hạnh phúc bên em.”
Tay cô dừng xoa thuốc.
“Sao thế? Bôi tiếp đi chứ.” Đang sướng lưng.
Một giọt chất lỏng ấm áp nào đó rớt lên lưng anh, anh không khỏi rầu rĩ nói: “Em dùng nước ấm làm gì, mát mát mới sướng lưng.”
Mắt cô nhòa đi, cô cúi đầu khẽ ừ một tiếng, dùng tay trái lau đi giọt lệ rơi trên lưng anh. Ngay sau hôm Phù Hiểu rời Bắc Kinh về nhà, anh phải đi làm nhiệm vụ. Hôm về, anh vất vả chạy đến thị trấn S chỉ để được gặp cô một lát, rồi lập tức ngựa không dừng vó quay về Bắc Kinh. Suốt thời gian qua, anh gần như chưa có một giấc ngủ ngon nào. Thêm vào đó, anh vừa bị ông cụ Đường nện cho một trận thật đau, ăn đòn xong không nghỉ ngơi gì đã chạy gấp đến nhà Phù Hiểu, đến nhà Phù Hiểu thì bị cô lơ nên đi tắm nước lạnh, tắm xong lại không thèm lau khô người mà lăn ra ngủ luôn. Sức khỏe anh có tốt thế chứ tốt nữa thì cũng ốm.
Ngón tay cô máy móc trượt tr