Polaroid
Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324954

Bình chọn: 10.00/10/495 lượt.

không khỏi khen cho sự anh minh thần võ của Đường thiếu, ngài ấy quả là quá hiểu phụ nữ!

Nghe thế, Đường Học Chính quét mắt khắp căn phòng khách không quá lớn. Lúc này, anh mới phát hiện ra: trong phòng, có rất nhiều lọ hoa đang cắm hoa hồng, thế là tâm trạng anh tốt hơn chút chút, “Không đưa.”

“Gì?” Nghe vậy, Tiểu Mông sốc lắm, Đường thiếu bỏ ra bao nhiêu công sức thế chẳng phải là để lấy lòng Phù tiểu thư ư? Sao đột nhiên lại không đưa hoa nữa vậy? Lẽ nào ngài ấy lại chán rồi? Không thể nào, chẳng phải đàn ông đều thích loại phụ nữ khó tán này ư? Một người đàn ông xuất sắc như Đường thiếu thì phải là: chưa cưa được – chưa dừng tay mới đúng. Huống gì, Phù tiểu thư quả thật là một cô gái tốt, vừa nết na vừa hiền dịu, cô ấy được đi theo Đường thiếu cũng là chuyện tốt… Lẽ nào Đường thiếu cho là chiêu này không hiệu quả? “Đường thiếu, em thấy thái độ của Phù tiểu thư như bớt kiên quyết hơn rồi thì phải, ngài nên thừa thắng xông lên nha.”

“Thật ư?” Đường Học Chính nhướng mày, anh lại không thấy cô có vẻ gì là bớt kiên quyết cả, lẽ nào bản thân anh còn kém hơn mấy bông hoa hồng? “Tôi đang ở nhà cô ấy rồi, cậu không cần đến đây đâu.”

Thì ra là thế! Tiểu Mông sực ngộ ra, “Đường thiếu, ngài tốt với Phù tỉểu thư đến không chê vào đâu được, ngài đúng là ‘tình thánh thời nay’, là tấm gương để em noi theo!”

“… Hừ!” Không có tâm trạng nghe lời nịnh hót, anh cúp luôn điện thoại.

Thật ra, trong khoản gái gú, Đường Học Chính không có loại ham mê, hứng thú của Mạc Vu Phi và Vương Tiểu Xuyên. Anh cần phụ nữ chỉ vì nhu cầu sinh lý, chỉ cần trên giường có thể thỏa mãn nhu cầu của anh, dưới giường không ầm ĩ, không gây chuyện, thì với anh cô nào cũng được. Nếu không gặp Phù Hiểu thì anh cũng không biết hiện tại, anh sẽ đang chung chạ với cô nào. Anh thật không ngờ: hóa ra trên thế giới này còn có một thứ đồ chơi gọi là ‘tình yêu’, chỉ quan hệ xác thịt không thỏa mãn được nhu cầu của anh với Phù Hiểu, anh muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, anh cũng không rõ phải nhiều thế nào mới đủ. Anh luôn là người biết mình cần gì, tuy còn trẻ nhưng những chuyện anh đã trải qua có lẽ còn nhiều hơn tất cả những chuyện mà một người bình thường có thể gặp phải trong đời. Anh từng đi rất nhiều nước làm nhiệm vụ, từng trải qua sinh tử, anh hiểu rõ mình hơn những người sống đời yên bình nhiều lắm.

Người anh muốn LÀ PHÙ HIỂU, điều đó là hiển nhiên.

Đứng ngắm mấy lọ hoa hồng một lát, anh lại xoay người ngắm nghía cánh cửa buồng đang khép chặt, bây giờ, anh có thừa thời gian thi gan với cô.

Phù Hiểu thức trắng đêm, cô ngồi ôm chân trong bóng tối suốt một đêm dài, đến khi vệt sáng trắng xuất hiện nơi chân trời, cô mới giật mình nhận ra một ngày mới đã đến rồi. Cô vẫn không biết phải đối mặt với Đường Học Chính kiểu gì, nhưng cô biết rõ, biết rất rõ là thời gian có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, nếu cô cứ hờ hững với anh, thì chẳng bao lâu anh sẽ thấy nhạt nhẽo và bỏ đi thôi?

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy cách này dùng được, cô xoay người xuống giường, cố võ trang chính mình, sau đó đi ra khỏi buồng.

Trời còn trưa sáng hẳn, nhưng cô từng chung nhà với anh một thời gian nên rất rõ thời gian biểu của anh, ngày nào anh cũng dậy từ sáng sớm rồi ra ngoài chạy bộ, bất kể nắng mưa. Cô cho là anh đã ra ngoài, không ngờ lại thấy cửa buồng anh đóng chặt. Chỉ cần anh không ở trong buồng, cửa buồng anh sẽ luôn được mở.

Anh ấy thế nhưng vẫn còn trong nhà. Phù Hiểu cũng không rõ cảm xúc của mình khi này là gì nữa, cô buộc mình đi vào đánh răng rửa mặt, buộc mình từ giờ trở đi coi như không có người kia.

Thế là cô đi đánh răng rửa mặt, sau đó làm bữa sáng cho mình, ăn xong thì rửa bát, quét nhà một lượt, rồi bật ti vi lên xem tin tức buổi sáng. Tiếng động không lớn, nhưng với sự nhạy bén của Đường Học Chính, thì chắc anh đã thức từ lúc cô đánh răng rửa mặt rồi.

Phù Hiểu quay vào buồng, bật máy tính lên, cố biến hôm nay thành một ngày bình thường, trước tiên lên mạng, sau đó bắt đầu làm việc.

Thời gian trôi rất mau, chẳng mấy chốc đã 8h sáng. Buồng dành cho khách vẫn không có động tĩnh gì.

Cô mở bài văn đang viết dở ra, ngồi ngẩn ra nhìn màn hình laptop một lúc lâu, ngó đồng hồ, đã 9h rồi.

Trước giờ, anh luôn rời giường trước 9h sáng cơ mà, phải chăng anh vốn không ở lại, phải chăng kỳ thật anh đã đi rồi. Bàn tay đặt trên bàn phím của Phù Hiểu siết chặt, từ đáy lòng cô trào dâng một nỗi đau không tên, sau cùng, cô quyết định đi xem cho ra lẽ.

Cô thong thả đi đến trước cửa buồng dành cho khách, chần chừ nắm tay xoay, cô cũng không chắc kết quả mà mình muốn là gì nữa. Rốt cuộc cô cũng xoay tay xoay mở cửa ra, đập vào mắt cô là những vết thương đáng sợ trên lưng Đường Học Chính, còn anh đang nằm úp trên giường và say ngủ.

Cặp mày thanh mảnh của cô khẽ nhíu lại, cô không biết mình có nên đánh thức anh không. Do dự một lát, rồi cô đưa tay lay anh.

Nóng quá! Nguồn nhiệt đầu ngón tay chạm vào như làm bỏng cô, khiến cô rụt mạnh tay lại.

“Đường Học Chính.” Căn phòng này đã im ắng quá lâu, nó tựa như con thú hoang đói khát, nuốt đi âm thanh của cô trong chớ