
ĩ ngài ấy định tự mình đến đây nhưng đột xuất phải nhận nhiệm vụ, không thể không đi. Ngài ấy nói: xin cô hãy tự chăm sóc mình cho tốt, đừng nghĩ ngợi gì, ngài ấy xử lý mọi chuyện xong xuôi thì sẽ đến tìm cô.”
Phù Hiểu thấy lòng mình vừa ngọt, vừa đắng, vừa mặn, vừa chát cũng vừa cay, cô rũ mắt xuống khẽ ừ một tiếng.
Cô về nhà, lôi đống quần áo, vật phẩm mà anh thu dọn giúp cô ra, cô không chú ý đến chuyện anh mua thêm vài bộ đồ mới cho cô mà chú ý đến chuyện anh gập gọn ghẽ đồ của cô, cái gã đó… rõ là quần áo của mình thì toàn bạ đâu vứt đó thôi à. Cô tròn mắt lên nhìn rồi vội lắc đầu từ chối dòng suy nghĩ đang tràn ra, không cho mình nghĩ về anh nữa. Cô kiểm tra ví tiền, định ra ngoài mua vài thứ. Bất kể bạn có phải rời xa một vài người nào đó, thế giới này… vẫn tiếp diễn, bạn… vẫn phải tiếp tục cuộc sống thường ngày.
Vừa cầm ví lên là Phù Hiểu phát hiện ra ngay: nó không nhẹ như nó vốn phải thế. Cô mở ví ra, thấy trong ví là một xấp dày những tờ tiền màu đỏ, cạnh đó là một tờ giấy nhớ.
Cô không muốn đọc nhưng lại không kìm chế nổi lòng mình mà mở ra đọc.
“Sau này mà em còn dám tự hành hạ thể xác bé bỏng của em, thì cứ chờ xem, xem anh sẽ xử lý em thế nào nhé. Nhớ ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn ngủ. Cô bé ngốc.”
Những nét chữ rồng bay phương múa như nhòa dần, Phù Hiểu ra sức chớp mắt, không được khóc, không được khóc.
Buổi tối, cô lên giường từ sớm nhưng cứ trằn trọc mãi, không sao đi vào giấc ngủ được. Hễ nhắm mắt lại, là rất nhiều, rất nhiều những chuyện mà cô không muốn nghĩ đến cứ không chịu buông tha cô, tràn vào suy nghĩ của cô. Cô chán nản bật dậy, uể oải bật máy tính lên hòng dời sự chú ý của mình sang chuyện khác.
Đã qua nửa giờ đồng hồ rồi mà cô vẫn chưa gõ được chữ nào. Cô cắn môi, đóng câu truyện đang viết dở lại. Cô vào mạng, lướt đông lướt tây hòng tìm kiếm một thứ gì đó có thể thu hút được sự chú ý của cô khi này. Vô tình, cô mở hộp thư điện tử ra, vô thức kéo lên kéo xuống kiểm tra thư và chợt sựng lại khi nhìn đến một địa chỉ người gửi nào đó. Cô thấy trong hộp thư điện tử của cô có một dãy dài email chưa đọc và chúng có cùng một địa chỉ người gửi. Những email đó không phải email quảng cáo, mà là email ông nội Đường Học Chính cho người gửi đến hộp thư điện tử của cô – bức đầu tiên được gửi sau khi chuyện đó xảy ra được vài tháng. Mỗi lần nhận được email, cô biết là ông cụ Đường đang thực hiện lời hứa của cụ, nhưng cô chưa bao giờ mở những email đó ra đọc. Cô không biết tâm trạng của mình sẽ ra sao sau khi đọc những email đó.
Giống như câu truyện về chiếc hộp của Pandora[1'>, đến phút cuối nàng Pandora sẽ không chống lại được sự dụ hoặc. Trong khoảnh khắc, cô hiểu ra, hiểu ra trong chớp mắt ma lực của vực sâu khiến con người ta cam tâm nhảy xuống. Như bị sai khiến bởi quỷ thần, cô mở những email đó ra.
“… Vết thương của A Chính đã khỏi hẳn, ông cho thằng bé nhập ngũ. Nó cũng biết là ông răn dạy nó, nên nó không nói lời nào, ngoan ngoãn theo ông đi, chứ như bình thường thì nó đã tìm cách lươn lẹo cho qua chuyện. Ông ra chỉ thị cho huấn luyện viên của nó: không được thiên vị nó, thậm chí còn phải nghiêm với nó hơn những cậu lính khác. Huấn luyện viên Phương làm theo lời ông. Từ bé đến lớn, A Chính được mẹ và bà nội chăm bẵm, nên yếu ớt, èo uột lắm. Mấy tuần huấn luyện quân sự đầu tiên, nó chịu không ít khổ, bắt đầu lén kêu ca với ông, bị ông mắng cho một trận, sau lần đó, nó không bao giờ kêu ca gì với ông nữa. Có lần, ông đến doanh trại thăm nó, thấy nó gác thay cho một đồng đội bị ốm. Nếu ông cho nó nhập ngũ sớm hơn thì đã tốt.”
“… Tư chất của A Chính rất tốt, thằng bé được Đại đội trưởng Binh đoàn Bộ đội Đặc chủng chấm, hỏi nó có muốn gia nhập đội họ không. Mẹ nó xót nó không cho nó đi, nhưng trái lại, nó đồng ý. Trải qua nửa năm huấn luyện, nó khỏe mạnh hơn, ăn nói cũng chín chắn hơn, không còn cái kiểu không coi ai ra gì như trước.”
“… Chương trình huấn luyện mà bộ đội đặc chủng phải nhận vất vả hơn chương trình huấn luyện bộ đội thông thường nhiều lắm, chỉ riêng mục chạy bộ, đoạn đường mà bộ đội đặc chủng phải chạy đã gấp hơn hai lần bộ đội thường, ngoài ra còn các chương trình huấn luyện về võ thuật, bắn tỉa, vv. Rất nhiều binh lính không theo nổi chương trình huấn luyện ấy mà xin rút nhưng A Chính thì kiên trì bám trụ. Hơn thế nữa, trong một lần diễn tập, thằng bé chỉ huy đội nó bắt giam được Tư lệnh của phe địch, được khen ngợi.”
“… Lần thực chiến đầu tiên mà A Chính tham gia đến rất đột ngột, lần đó thằng bé tham gia diễn tập ở biên giới, gặp phải bọn tội phạm ma túy đã bị bắt nhưng cướp được súng của bộ đội và bỏ trốn. Nó và tiểu đội của nó nhận được lệnh hỗ trợ bộ đội biên phòng vây bắt những tên tội phạm nọ trong rừng rậm, nó tự tay bắt được hung phạm chính, nó bị thương nhẹ.”
“… Những nhiệm vụ A Chính chấp hành dần nhiều lên, càng ngày càng quan trọng, đồng thời cũng càng ngày càng nguy hiểm. Có một lần, ở nước ngoài, khi chấp hành nhiệm vụ giải cứu con tin, thằng bé không may bị bắt, nó bị đánh cho thương tích đầy mình nhưng vẫn trốn thoát được nhờ trí tuệ và ngh