hông quan hệ, nói báo thù cũng không đúng, nói
ra thật xấu hổ, đây là án kiện khó giải quyết nhất từ trước tới nay,
trước mắt, hạ quan vẫn như cũ không có đầu mối”.
“Án này giao cho ta, bổn vương phụ trách” thanh âm lạnh như băng
vang lên. “Vương gia? Ngự sử nghi hoặc ngẩng đầu, mắt mở to hỏi, khó
hiểu nhìn thanh niên tuấn dật trước mắt, trong ánh mắt lãnh khí như lưỡi dao. “Kinh động đến vương phi tương lai của ta, tuyệt đối không tha”
Trong lời nói lãnh khí đi ra, âm độc bức người. Âm hàn trong nháy mắt
xẹt qua khuôn mặt tuấn tú.
Phong ba đình, lời đồn đãi rằng, thừa tướng triều trước cùng hộ quốc
đại tướng quân mưu đồ bí mật, có lòng tạo phản, trăm vạn đaị quân vây
khốn kinh đô, bức vua thoái vị, vây hoàng cung bảy ngày, nhốt hoàng đế
nhỏ tuồi, thừa tướng giám quốc một năm. Sau đó lấy hoàng đế ngu ngốc vô
năng, tự xưng hoàng đế. Cho tới bây giờ đã hơn trăm năm, từ đó về sau
,cái đình này được gọi là Phong ba đình
Gió xuân miên man, ánh nắng tươi sáng, Phong ba đình ở trong vùng
ngoại ô cách Thành nam hơn một trăm lý, bên cạnh là rừng thông xanh, che khuất ánh mặt trời, nơi này rất mát mẻ, thoáng hợp lòng người. Bên kia
đường rất ít người qua lại, một mảnh bình nguyên xinh tươi đập vào mắt,
cây cỏ xanh tươi, hoa dại tỏa hương, cảnh đẹp như thế mà đình lại có tên là Phong ba đình.
“Tiểu thư, Ngũ hoàng tử sẽ đến chứ?” Băng Nguyệt nhìn xem sắc trời,
lại nhìn xem Lục Phù đang nhợt nhạt cười ở một bên, có điểm lo lắng hỏi. “Băng Nguyệt , ngồi xuống nghỉ chân một chút, cứ đứng vậy không thấy
phiền sao?” Buồn cười nhìn nàng mạnh mẽ đi tới đi lui, Lục Phù nũng nịu
lên tiếng, cách đó không xa, Vô danh cũng đứng, giống như một thủ vệ, mà Bổn Nguyệt chờ lâu có điểm mệt mỏi, ghé vào bàn đá chợp mắt, chỉ có
Băng Nguyệt bất mãn lẩm bẩm.
Lục Phù ngẩng đẩu, điềm đạm cười, đang đợi… Bỗng nhiên Vô danh phi
thân vào chòi nghỉ mát, Lục Phù càng cười vui vẻ, Bổn Nguyệt ngẩng đầu,
nhanh đứng dậy, ba người hình thành một vòng bán cung, đứng ở phía sau
Lục Phù. Không lâu sau chợt nghe một trận vó ngựa từ xa đến gần, một con hắc mã bên kia rừng rậm xông ra, ghìm lại bên cạnh Phong ba đình.
Nam tử trên lưng ngựa trường bào màu cẩm tú hoa lệ phú quý, trên vạt
áo điểm một cái bàn long, mặt mày tuấn lãng hữu thần, môi nhếch lên,
trên cao nhìn xuống Lục Phù đang ngồi yên tĩnh trong Phong ba đình. Do
dự một lát, xoay người xuống ngựa, dây cương để lại một bên, để con ngựa tuỳ chỗ kiếm ăn. Hắn cúi đầu nhìn xem tấm bia đá ở trên đề chử Phong ba đình, không chút do dự đi vào chòi nghỉ mát, đứng ở đối diện Lục Phù,
trầm giọng “Ngươi tìm bổn vương?”
Lục Phù cười mà không đáp, tiếng cười tràn ra khăn che mặt, nói cười
“Dân nữ Tô thị hữu lễ, Quang Vinh vương mời ngồi a” Ngũ hoàng tử tên
Phượng Quân Minh, cùng Nhị hoàng tử Phượng Quân Chính cùng thụ phong
Quang Vinh vương cùng Tấn vương, là tất cả hai vị được thụ phong. Lục
Phù tinh tế đánh giá hắn, dáng vẻ đường đường, quyền lực có thể chống
lại Tấn vương, quả thật nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài.
“Quang Vinh vương quả thật giữ lời, nếu mang người dư thừa đến, chỉ
sợ cỏ cây đã nhiễm một màu đỏ sẫm”. Lục Phù thấy Vô danh một bên không
tiếng động gật đầu, nói cười, câu chữ âm độc cùng thầm khen, Phượng Quân Minh cẩn thận quan sát nữ tử đối diện, trừ bỏ đôi mắt trong suốt, hắn
cái gì cũng nhìn không thấy.
“Dân nữ lớn mật, thấy hoàng tử cũng không thi lễ, ngươi biết coi rẻ
hoàng quyền là tội gì?” Hắn quát, tinh tế quan sát nữ tử phản ứng. Lục
Phù không giận cười cợt, tiếng cười như quay quẩn chung quanh “Vương gia nếu đến đây, dân nữ không có ý xấu, nếu có, vương gia có thể an toàn
trở về sao?”
Trong cách nói chuyện, có tự tin, có chút uy hiếp, Quang Vinh vương
sao nghe không hiểu, nhưng lại cười vài tiếng, thu lại tiếng cười, nheo
mắt lại hỏi “Tô gia Lục Phù, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngươi sai thị nữ hẹn bổn vương ở Phong ba đình gặp mặt, có chuyện gì cần thương lượng?
Nói thẳng chủ đề chính đi”. Tô gia thiên kim hắn đã sớm nghe, hôm nay
mới có cơ hội nói chuyện, nhớ rõ tối hôm qua một người thị nử xâm nhập
phòng ngủ của hắn, đưa cho hắn tờ giấy nói tiểu thư nhà nàng Tô Lục Phù
có chuyện quan trong cần thương lượng, sau đó rời đi.
Hồi tưởng lại còn vạn phần kinh sợ, thủ hạ chỉ là một người thị nữ mà không kiêng nể gì xâm nhâp phòng ngủ của hắn mà không ai phát hiện, nếu muốn lấy tính mệnh của hắn dễ như trở bàn tay, hắn ổn định lúc sau mở
ra tờ giấy, nhưng chỉ có một câu – “ta biết ngươi suy nghĩ gì, đêm mai
mặt trời lặn gặp mặt tại Phong ba đình”
Hồi tưởng lại giống như nằm mơ, đến bây giờ đối diện với ánh mắt to
của Lục Phù, vẫn còn có cảm giác như ở trong mộng. Bên nàng ba người
thoạt nhìn như là cao thủ, hắn lẻ loi một mình, cái gì tới sẽ tới, xem
nàng muốn như thế nào.
“Quang Vinh vương là người sảng khoái, ta cũng không vòng vo, Sở
vương cùng Vân quận chúa quan hệ thông gia, chắc Quang Vinh vương muốn
phá đi?” Trong gió lạnh, Lục Phù dù cười nhưng thanh âm rất lạnh
Quang Vinh vương thân thể cả người chấn động, giận
