đoán có một xe ngựa dừng ở trên đường, nhanh thắng lại dây cương, con ngựa kinh hãi nâng đầu lên.
“Chuyện gì?” một âm thanh lạnh như băng tuyết từ trong xe ngựa
truyền ra, tàn khốc vô tình. Người lái xe ngựa sợ hãi báo cho biết có
xe ngựa đổ bên đường. “Vâng..” người đánh xe rên lên một tiếng che
ngực, giống như bị một trận chưởng phong làm bị thương đến nội tạng, lại không dám lên tiếng, máu tươi chảy ròng ròng, đọng ở trường bào thành
màu xám. “Đi đường vòng” tiếng nói lạnh lùng vang lên, như trước không
mang theo một tia cảm tình, người đánh xe nuốt nuốt nước miếng, giống
như nhe nhàng thở ra, đánh một vòng tiếp tục đi về phía trước.
Đó là xe ngựa của Dao quang, người đi đường nói như thế. Qủa thật vô
tình như băng. Lục Phù xem một màn cười, chính là cười cũng không tỏ
thái độ, Bổn Nguyệt có vẻ không kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn xem ánh trăng, chớp đôi mi thanh tú, Lục Tử cầu người giúp sao lâu rồi mà không cả
bóng người cũng không thấy? Bỗng nhiên thấy một người nam tử quần áo
lam lũ tiến đến xin tiền, sắc mặt vàng như nến hình như là bị thiếu ăn
lâu lắm rồi, dáng người rất cao, nếu không phải giờ phút này một thân
lam lũ, không ai nghĩ là một tên ăn xin, một người thanh niên cường
tráng như vậy, nhưng lại ăn xin ở đầu đường, Bổn Nguyệt nhịn không được
quát “Tiểu thư nhà chúng ta không phải là Quan âm bồ tát, không cần mọi
người đều đi lên đòi tiền, cút đi”
Nam tử sửng sốt, giống như không hiểu tại sao vừa bố thí cho nam đồng mà không cho hắn…Mặt vàng như nến, hai tròng mắt lạnh như băng tỏ vẻ
khó hiếu…ngẩng đầu tức giận nhìn Lục Phù liếc mắt một cái, không dám lại nhìn xuống..giống như thấy cái nhìn của nàng là một loại khinh
nhờn. “Ngươi là một nam nhi khoẻ mạnh, có thể làm nhiều việc có ích, vì
sao cố tình đi ăn xin để sống, ngươi xem bên kia lão phu, tuổi tác đã
cao, vẫn còn bán bánh nướng, cũng có thể lo cho bản thân, ngươi vì sao
làm không được?” Băng Nguyệt lạnh lùng nói.
Nam tử cũng không nói gì, ngay cả ánh mắc cũng không thay đổi một
chút, xoay người tính bước đi, Lục Phù gọi hắn lại, thanh âm như gió, ấm áp lòng người “Bên kia, xe ngựa của ta bị lún bùn, nếu ngươi có thể
nhấc ra , ta cho ngươi một thỏi vàng” Nam tử kinh ngạc ngẩng đầu, nói
tiếng cám ơn, liền hướng về xe ngựa mà đi, Băng Nguyệt khó hiểu hỏi
“Tiểu thư vì sao giúp hắn?”
“Người này gân cốt khỏe mạnh, ta có hứng thú, ánh mắt trong sáng,
không giống người ăn xin, còn không có thử qua đã nói lời cảm tạ, nếu
hắn có thể nhấc xe ngựa, tài cán ta có thể sử dụng” Lục Phù nhìn xa xa,
nam tử hơi hơi dùng sức, xe ngựa đã ra khỏi vũng bùn dễ như trở bàn tay, chung quanh nhiều người thán phục.
Băng Nguyệt Bổn Nguyệt nhíu mi, thầm than “Hảo nội lực”. Nam tử lại
đi đến, Lục Phù cười, tiếp lấy thỏi vàng trong tay Bổn Nguyệt trao cho
nam tử , nàng cười nói “Tráng sĩ quả thực không phụ công ta kỳ vọng,
vàng về ngươi”
Nam tử tiếp nhận vàng, cầm ở tay, cười khẽ, nói lời cám ơn. Quay đầu
đi, Lục Phù gọi lại “Tô phủ còn thiếu một người hộ vệ, không biết tráng
sĩ có hứng thú không?” Nam tử thoáng trầm tư, hai tròng mắt nhìn xuống, như trước xoay người, Băng Nguyệt muốn tiến lên, Lục Phù cười giữ chặt
nàng, lắc đầu, nam tử đi vài bước, bỗng nhiên xoay người trở về, bước
chân có lực, lên tiếng nói to “Nguyện ý nghe theo tiểu thư sai bảo” Lục
Phù nở nụ cười, vui vẻ như gió xuân.
Màn đêm dần buông xuống Vân vương phủ, ánh trăng ẩn mình trong mây,
một trận gió lạnh thổi qua, đâu đây có tiếng chim hót, mặc kệ mọi người
thường ca ngợi tiếng chim hót thanh thúy, như hòang oanh xuất cốc hót
động lòng người, đêm khuya nghe được tiếng chim hót thật là thê lương,
âm trầm làm cho khoảng không rộng lớn cũng tối sầm ba phần. Nhánh cây
trong gió xuân lay động, gió làm cho lòng của con người trở nên lạnh
lẽo.
Ở hâu viện của Vương phủ, một cây đai thụ che khuất ngọn đèn đang soi rọi, ở một góc âm u, lúc này có một người nam tử đang đứng, hai chân
run rẩy, trên trán ánh sáng lạnh loé ra. Theo ánh đao chợt loé lên, một
tiếng kêu vang lên, rồi máu tươi bắn lên thân cây, thiết trảo của nữ tử
vươn ra, trái tim máu chảy đầm đìa của nam tử bị thu vào trong lọ. Ở
thân cây vỏ bị tước ra, một đoá huyết phù dung diễm lệ dần hiện ra.
“A..” một tiếng kêu sợ hãi vang lên, quay đầu lại là một nha hoàn
đang che miệng, sợ hãi té trên mặt đất, môi run run, ánh mắt hoảng loạn, ánh trăng nghịch ngơm nhảy ra khỏi tầng mây, chiếu vào mỹ mạo của nữ tử quỷ dị vạn phần, nha hoàn nửa đêm vô tình chứng kiến một màn tàn nhẫn.
Không đợi nàng phản ứng, nữ tử bên cạnh nam tử thuận tay cắt xuống
một mảnh lá cây, dùng nội lực phóng tới cổ của nha hoàn, cắt đứt cổ
họng, lập tức một tiếng nhỏ vang lên, máu nhè nhẹ chảy ra từ cổ họng
trắng nõn của nàng, nàng ngã xuống đất tắt thở. Tiếng bước chân hỗn loạn sau đó truyền đến, hai người nhảy ra mặt tường.
Một hồi lâu, nữ tử với âm thanh nhu hoà hỏi “Ta đáng sợ sao?” Một
lúc thật lâu, thanh âm của nam tử vang lên “Tiểu thư chỉ đáng sợ bằng
một nửa của ta, taị sao lại đáng sợ?” Nữ tử cười liên t