Ring ring
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327172

Bình chọn: 7.5.00/10/717 lượt.

kiêng kỵ, ngay cả khăn che mặt cũng không dùng, Phù Nhã đoán được ý tứ

bên trong, phụ thân tuyệt đối trốn không thoát, tỷ tỷ cuốn mình rơi lệ,

tay che miệng, âm thanh sợ hãi truyền ra. Phù Nhã không chớp mi, lẳng

lặng nhìn bên ngoài, tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền…

Lưu Đình giơ kiếm, chinh chiến sa trường nhiều năm khí thế bàng bạc,

chính khí nghiêm nghị, Vân vương gia nhẹ giọng nói “Tướng quân cần gì

khăng khăng một mực làm chi? Nhị hoàng tử nói, chỉ cần tướng quân đáp

ứng hắn về sau tận tâm khuyến mã, hắn sẽ không tính tóan, cũng sẽ tha

tướng quân một mạng”

“Vân Trọng, ngươi câm mồm! Bản tướng quân ngựa chiến một đời, không

phải là hạng người tham sống sợ chết, ngươi chờ đêm khuya tới phủ đệ của ta ,giết người nhà của ta, lúc nầy còn làm bộ làm tịch trấn an! Ta thật sự là có mắt như mù mới qua lại cùng một tiểu nhân gian nịnh như ngươi” Lưu Đình tức giận mắng, thanh âm áp đảo. Vân Trọng mặt đen lại, âm

hiểm nheo hai mắt “Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt” tay vung

lên, sáu ngưới bên người hắn giống như quỷ mỵ theo tới, kiếm khí bức cổ họng của Lưu Đình.

Thân hình giống như rồng bay, kiếm của sáu người bao quanh Lưu Đình,

Du Nhã nhìn không thấy tình hình bên ngoài, do nghe thanh âm tấn công

của đao kiếm, trong gió lạnh vang lên, thanh thanh chìm vào đáy lòng,

cắn môi dưới đau đớn, Phù Nhã lại thấy rõ tình huống, thấy thân ảnh quỷ

mỵ cuả hắc y nhân chớp lên, nàng mơ hồ biết phụ thân không ngăn cản

được, còn đang có một tia hy vọng chỉ cần thoát thân là tốt rồi…

Cánh tay bị chém một đao, Lưu Đình nhất thời thân mình mất thế, hắc y nhân lưỡi kiếm màu xanh, thế nhưng có độc..không còn kịp nữa, độc chậm

rãi lan tràn, theo nội lực của ông nhanh chóng phát tán, .. Động tác dần trở nên chậm chạp, mà hắc y nhân đông tác lại nhanh như tia chớp, chiêu thức bức người…Vân vương gia cười lạnh đứng ở một bên, an tĩnh xem

biến, Phù Nhã bất an dần dần rõ rệt, Lưu Đình mắt thấy nội lực dần dần

bị phong bế, trong lòng biết không ổn, khóe mắt thoáng nhìn Vân vương

gia mắt lạnh đứng ở bên, đáy lòng tức giận, thừa dịp hắc y nhân biến hoá chiêu thuật, chỉ trong một chiêu, bắt Vân vương gia, kiếm lập tức khống chế hắn.

“Dừng tay! Nếu không ta giết hắn” thanh âm của Lưu Đình phù phiếm

cực kỳ, khí lực không đủ vì độc đã lan tràn, ông ráng sức đè xuống, trên trán đổ đầy mồ hôi lanh. Phù Nhã nhẹ nhàng thở ra, thầm hô một tiếng,

lập tức đôi mi thanh tú nhăn lại, bởi vì đối diện bọn họ, Lưu Đình còn

không gặp Vân vương gia trên mặt tươi cười, nàng rõ ràng thấy, một nụ

cười quỷ dị, không có chút bối rối dù bản thân hắn hiện đang là con

tin. Trong lòng vì phụ thân mà một phen đổ mồ hôi lạnh.

Hắc y nhân dừng tay, trong tay trường kiếm lam quang, thản nhiên chỉ

hướng bọn họ, Lưu Đình theo sát về phía sau, lui tới cạnh cửa, nhất thời mở to đôi mắt, Phù Nhã hít vào một hơi , lệ rơi như mưa. Nam tử phía

sau cửa, một kiếm đâm vào lưng Lưu Đình, máu tươi chảy xuống đất, đỏ

hồng quỷ dị mà đep đẽ…Kiếm trong tay Lưu Đình rơi xuống, vang lên một

tiếng loảng xoảng, chấn động trong lòng Phù Nhã, ẩn ẩn đau…Chỉ có thể

liều mạng che miệng lại.

Lưu Đình chậm rãi quay đầu, thấy rõ nam tử phía sau, không thể tin mở to đôi mắt, rất là tức giận, giống như đau lòng…Ngã về một bên, hết rồi thời huy hòang khi còn sống..trước khi chết, bên tay vẫn như cũ những

tiếng vang gào thét nơi sa trường. …

Nhẹ nhàng bàn tay vung lên, Vân vương gia thanh âm bỗng vang lên,

cười: “Sở vương đối với nhị hoàng tử quả thật chân thành, ngày khác bổn

vương sẽ vì vương gia nói tốt một câu”. Sở vương thu hồi kiếm cười lạnh

“Vậy làm phiền vương gia”

Vân vương cố ý dò hỏi, ông không thể không phối hợp, nhiều mưu kế độc ác, nhiều kết cục tàn nhẫn, ông đã ra tay với cả bằng hữu của mình, nếu ông không ra tay, ngày khác Lưu gia chính là tấm gương cho Sở gia. Phù Nhã quá mức bi phẫn, không chú ý đến một con chuột xông vào trong, dọa

nàng, nàng hô nhỏ một tiếng, mơ hồ truyền vào bên trong lỗ tai của mọi

người, ở dưới bàn Du Nhã cũng nghe thấy, bàn học và chổ nấp của Phù Nhã

cách nhau không tới một thước, Vân vương gia nheo mắt lại ý bảo hắc y

nhân tiến tới kiểm tra

Phù Nhã âm thầm ảo nảo, kinh hãi nhìn hắc y nhân thân ảnh càng ngày

càng tiến gần, thu nhanh vạt áo, Du Nhã nghe tiếng chân nhỏ như muỗi

kêu, phán đóan… Nàng phải bảo vệ muội muôi…Khẽ cắn môi, bỗng nhiên dưới

bàn chui ra, thấy trên mặt đất Lưu Đình dĩ nhiên đã tắt thở, nước mắt

rơi rơi, lạnh lùng nhìn hắc y nhân trước mặt…

Nguyên lai là Lưu gia nhị tiểu thư…Không hổ là người kế thừa của Lưu

tướng quân, có khí phách, có đảm lược…Vân vương gia lạnh lùng tán

thưởng, ba phần thực bốn phần giả, Sở vương mày vừa hơi chút nhíu lại

giãn ra.

“Sở Thiên, uổng cha ta còn coi ngươi là tri kỷ, dưới cửu tuyền, ta

biến thành quỷ cũng không tha cho các ngươi” “Du Nhã, đừng trách ta,

muốn trách thì trách cha ngươi đắc tội với nhị hoàng tử cùng quốc

trượng”. Ông cùng Lưu Đình là bạn thân nhiều năm, Lưu Đình thường xuyên đem Du Nhã theo qua phủ, ông đối với Du Nhã rất yêu thích, t