
ào.
Hắn không biết chính mình đã ăn cái gì, nhưng mĩ vị như thế chỉ có thể so với bàn đào trên trời.
Chẳng lẽ liên quan tới bát dược kia? Trong lòng hắn nghi hoặc.
Bỗng nhiên, hắn nghe được có người kêu “Tần đại phu”. “Tần đại phu” Là chỉ Tần Khả Tâm sao? Nàng thực có y thuật.
Hắn chống thân mình ngồi xuống. Một thân mồ hôi ẩm ướt bị gió lạnh thổi qua, hắn rùng mình một cái. Không ngừng kéo lấy chăn, bao quanh lấy thân thể, chỉ lộ ra cái đầu ở bên ngoài.
Thật cẩn thận nằm xuống giường, hai chân vẫn là có chút như nhũn ra, nhưng khí lực đã dần dần hồi phục.
Tần Khả Tâm nếu thật sự là đại phu, uống một bát dược này có thể làm chỏ trọng bệnh phong hàn trong người hắn biến mất, y thuật có thể nói là thông thần. (NN: Hạo ca có đề cao Tâm tỷ quá không thế…*nói nhỏ* chỉ là bệnh phong hàn thôi mà có phải “trọng bệnh” gì đâu ^^ )
Hắn ôm chăn ra cạnh cửa, đẩy cửa phòng ra, nhìn lên nhìn xuống, xác định mình ngủ ở một gian trên lầu hai của một quán trọ. Mà dưới kia nguyên bản là nơi dùng cơm, giờ phút này cái bàn bị chuyển chỉ còn hé ra, Tần Khả Tâm yên vị ở nơi nào. Trước mặt nàng một đoàn người sắp xếp thật dài, hắn dõi mắt nhìn lại, cũng không thấy người cuối hàng.
Tần Khả Tâm đang bắt mạch cho người ta, chẩn trong chốc lát, liền cúi xuống viết ra dược đan, để cho bệnh nhân đi bốc thuốc.
Tề Hạo dựa vào cửa phòng nhìn nửa ngày, phát hiện Tần Khả Tâm xem bệnh rất nhanh, hành văn liền mạch, lưu loát, chỉ một lát, đã có tới mười người ngàn ân vạn tạ lĩnh dược đan rời đi.
Bất quá người xếp hàng thực sự nhiều lắm.
Nửa ngày nhìn xuống dưới, hắn không thấy một người đưa nàng tiền xem bệnh. Nàng đúng là đang chữa bệnh từ thiện.
Nghĩ đến nàng buộc hắn đưa từ hoàng cung ra, trên đường tìm mọi cách sỉ nhục, khiến hắn bệnh nặng. Còn tưởng rằng nàng là người tâm địa độc ác, đầu óc điên cuồng là nữ nhân điên. Không nàng chính là là thần y tái thế vì dân.
Trong lòng hắn phẫn nộ đối với nàng cũng tiêu, còn lại chỉ có tràn đầy thưởng thức. Giống như khi nàng giúp hắn uống thuốc, có ôn nhu cùng chăm sóc.
Không biết nàng là thần thánh phương nào? Như thế nào lại trở mặt giống phiên thư (Phiên thư: Là lật sách. Câu này ý nói là trở mặt nhanh, tương tự câu “Nhanh như trở bàn tay” của VN.)
Cũng không nhớ đã qua bao lâu, tóm lại hắn xem nàng tìm ánh mắt nàng, quanh thân khí lực cũng dần biến mất.
Hắn biết chính mình đang bệnh nặng mới khỏi, hẳn là nên nghỉ tạm, nhưng lại không buông tha cho cơ hội được ngắm nàng.
Làm người chữa bệnh từ thiện Tần Khả Tâm không chỉ hiền lành, quanh thân giống như có kim quang, lóa mắt như Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi giáng thế.
Khuôn mặt thường thường phàm phàm, tư thải giống như thu cúc, lạnh nhạt, thoát tục lại thanh nhã.
Hắn dựa thân mình vào cửa phòng, chậm rãi đi xuống, cũng không biết là bị phong tư của nàng làm mê say, vẫn là thể lực cạn kiệt. Té xỉu.
Hắn chính là muốn nhìn nàng. Nhắm mắt lại chớp mắt, bên môi hắn vẫn như vậy hàm chứa nụ cười hạnh phúc.
Lúc nào cũng vậy, mê lại tỉnh, tỉnh lại mê, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Nói thật ra, Tề Hạo cũng không biết. Hắn chỉ nhớ rõ lúc cuối cùng tỉnh táo là hắn đang nhìn Tần Khả Tâm chữa bệnh cho người, vừa nhân hậu vừa tự tin khiến tâm hồn hắn mê mẩn, sau đó thì hắn ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện mình đã rời khỏi khách điếm, đang nằm trong một chiếc xe ngựa. Chắc Tần Khả Tâm đưa hắn đi. Hắn ngồi dậy, phát hiện ngoài cảm giác hơi đói thì yết hầu cũng không đau, không còn sốt, người đã khỏe lại 8 phần.
Y thuật của Tần Khả Tâm thực sự rất cao. Bình thường ở trong hoàng cung bị nhiễm phong hàn, đến mười thái y thay phiên nhau chăm sóc hắn thì cũng phải 3,5 ngày mới có thể khỏi hẳn. Mà chỉ một bát thuốc của nàng là có thể chữa tận gốc bệnh của hắn, so với nàng, đám thái y đương triều hẳn là nên tự thấy xấu hổ mà chết đi.
- Tần cô nương.
Hắn ngồi dậy, vươn tay vén rèm xe, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng trắng như tuyết đó, tư thái yểu điệu khiến lòng hắn rung động
- Tần cô nương — a!
Tay hắn vừa mới chạm vào vai nàng thì nàng đột nhiên vung tay áo, cả người hắn lại bay ra khỏi xe ngựa, lăn vài lòng trên đất, xương cốt như vỡ vụn.
- Bẩn muốn chết
Nàng khó chịu nói, ra sức phủi chỗ hắn chạm vào.
Tề Hạo nằm thẳng cẳng trên đất, không thể tin được vị Bồ tát từ bi trong trí nhớ lại đột nhiên biến thành nữ nhân hung ác điên cuồng như vậy. Chẳng lẽ khi bón thuốc cho hắn, chữa bệnh cho người ở khách sạn chỉ là cảnh trong mơ? Hoặc là bây giờ hắn đang ở trong mơ? Hắn không hiểu nổi đâu là thật đâu là ảo.
- Con quỷ dở bẩn kia, không cho ngươi tùy tiện đụng vào ta
Nàng xoay người, nhảy xuống xe, đứng bên hắn, nhìn từ cao xuống mà miệt thị hắn, vẻ mặt chán ghét như thể hắn là một con bọ.
- Tần Khả Tâm?
Hắn thử hỏi. Trông nàng rất bình thường, bình thường đến nỗi nếu không cẩn thận có lẽ hắn sẽ quên mất khuôn mặt nàng. Lúc trước làm cho hắn luôn tâm niệm là khí chất thiện lương của nàng mà nay Bồ tát thành mẹ kế, coi hắn như cái gai trong mắt. Hắn không khỏi nghi ngờ có phải nàng có một tỷ muội song sinh không nế