
người khi tắm) cẩn thận xoa bóp, kì cọ thật kĩ, dường như muốn đem thân mình thoát khỏi tầng da.
Tắm giặt sạch ước chừng hết nửa canh giờ, nàng rốt cục cũng vừa lòng, bước ra khỏi thủy đàm, mở bao quần áo lấy ra một lọ dầu vừng, trà một lượt từ đầu đến chân, lại lấy ra một thân áo trắng để thay.
Lúc này, thái dương phía chân trời đã hiện hồng quang rực rỡ, trời đã sắp sáng.
Nữ tử đi qua mở cửa toa xe, Tề Hạo thùng thùng thùng lăn xuống dưới.
Hắn vốn chính là nhờ cửa xe chắn nên mới giữ vững được thân mình, hiện tại cửa sẽ bị mở, hắn nghĩ khó mà không mất cân bằng.
“Ai a!” Áo ngủ bằng gấm tuy dày nhưng đá nhọn đâm vào người đau xót. Coi như Tề Hạo số đen đủi đi, mới lăn hai vòng, liền đụng vào một gốc cây đại thụ, trên đầu lại thêm vài cục u.
Nữ tử thấy hắn một thân toàn bụi, chán ghét bĩu môi. “Bẩn chết đi được.”
Nghe vậy, một cỗ lửa giận theo ngực bốc thẳng lên đỉnh đầu Tề Hạo. “Là ai làm trẫm trở nên chật vật như vậy?” Co rút lại uốn éo, hắn liều mạng chuyển động thân thể, ánh mắt rụt cuộc nhìn đến tử, thoáng có chút ngẩn ngơ.
Chỉ thấy nàng tóc đen như mực, buông trên vai thật dài, rơi thẳng xuống tận thắt lưng. Đúng lúc, phía Đông mặt trời bắt đầu mọc, trên mái tóc đen kia ẩn hiện trong ánh hoàng kim, sáng bóng lóng lánh. Vô cùng động lòng người.
Nàng một thân áo trắng, bạch miệt (cái tất), bạch hài, thật giống một viên ngọc tuyết, đúng là trắng hoàng toàn.
Nàng giờ phút này cư nhiên chưa đeo lại khăn che mặt màu trắng, Tề Hạo vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng chính là bóng trắng biết nói đột nhiên xuất hiện ở ngự thư phòng kia.
Hắn còn thực sự đánh giá khuôn mặt nàng, hai cái mắt, một cái mũi, một cái miệng hơi hé ra, ngũ quan trên khuôn mặt bình thường đến cực điểm, cũng không nói được là đẹp hay xấu. Nhưng hắn vừa nhìn, lại nhìn, nhìn đến ba lần, nhìn xem khuôn mặt này như thế nào in sâu trong mắt hắn, trong đầu dần dần mơ hồ hiện ra hình tượng.
Đây là cái dạng nữ nhân gì a? Có thể bình thường đến như thế này? Nhưng nàng lại có thể tự do đi lại trong thâm cung, đưa hắn ra khỏi kinh thành mà không kinh động bất cứ kẻ nào.
“Ngươi là ai?” Hắn xác định chưa từng nghe qua thanh âm của nàng. Nhưng nàng có khuôn mặt rất bình thường, có lẽ hắn từng gặp qua, nhưng tuyệt đối không nhớ được. Hắn đành phải thử hỏi. “Chúng ta quen nhau sao?”
“Ta mới không xui xẻo như vậy, quen loại người hôn quân vô đạo.” Nói xong, nàng đeo cái bao tay, thay hắn cởi bỏ áo ngủ bằng gấm, “Đứng lên, đi vào trong đó tắm.” (NN: Èo, bạo lực thế tỷ tỷ… )
“Ngươi–” Hắn chưa kịp nói hết lời, nàng đã không muốn nhẫn nại đem chân ngọc, một cước đá hắn vào trong hồ.
Đàm thủy kia lạnh đến tận xương làm hắn cả ngươi run run lên một cái, suýt nữa không thở nổi.
“Hảo…Hảo hảo hảo…Lạnh…” (NN: Ơ, Hạo ca lạnh mà hảo là sao thế???) Hai hàm răng va vào nhau lập cập, học cẩu nhi tứ chi di động, hướng trên bờ mà chạy (Hic, Hạo ca bị nói là học theo tiểu cẩu…ta hận, ta hận mụ mụ a!!)
“Trước khi tắm sạch, không cho phép đi lên.” Nàng tiện tay ngắt một mảnh lá cây bắn xuyên qua, lại đem hắn đánh ngã vào hồ nước.
Cô lỗ, cô lỗ (Làu nhàu, lải nhải), Tề Hạo uống phải hai ngụm nước, thiếu chút nữa chết đuối.
Từ chối cả buổi, hắn mới bắt đầu toát ra thủy diện. “Cái người đàn bà điên kia, rút cuộc muốn như thế nào (NN: Tinh thần đấu tranh trỗi dậy….Dư mà hơi quá thì pải >.<… Mất hình tượng quá ca ui!!!). Hắn vốn là người nhã nhặn, hơn nữa lại làm hoàng đế vài năm, bị thượng thư bộ lễ bắt đọc trăm vạn tự Đại Tề lễ chế, không dám nói Đại Tề tối biết lễ nhân (Câu này ý nói là không dám nói Đại Tề biết đối nhân xử thế tốt nhất.) nhưng cũng tuyệt đối nghiêm túc thực hiên quy củ.
Nhưng hôm nay, là bị nữ nhân này bắt cóc, lại bị phi đá, lại rơi xuống nước. Đến người ôn nhu nhất cũng muốn phát cuồng.
“Đầu ngươi có vấn đề sao? Trẫm cùng người không thù không oán –” Miệng hắn mấp ma mấp máy, lại không phát ra tiếng. Bởi vì nữ nhân lăng không nhất điểm á huyệt hắn.
“Tên của ta kêu Tần Khả Tâm, người có thể gọi ta là Tần cô nương hay Tần đại phu. Còn dám mở miệng nói những lời không sạch sẽ, cho dù có người bảo vệ người, ta cũng sẽ giết ngươi.” Nàng miệt thị liếc mắt một cái nhìn hắn. “Dù sao ngươi cũng là loại phế vật, còn sống cũng là lãng phí cơm gạo.”
Tề Hạo hít một hơi vào ngực, lại bị nước lạnh khiến đông cứng cả người phát run, bất ngờ hít mạnh một hơi, liền bất tỉnh trôi đi.
“Không thể nào?” Tần Khả Tầm mắt thấy Tề Hạo sẽ chìm vào trong nước, trên mặt càng lộ vẻ khinh thị. “Trên đời này sao có loại nam nhân vô dụng như vậy?”
Nhưng lại không thể trơ mắt nhìn hắn chết, nàng lắc đầu, tay áo rẽ nước, mang hắn một thân ướt đẫm ra.
Tề Hạo tỉnh lại hai lần, tinh thần mê man, cả người bủn rủn vô lực.
Hắn thậm chí không thể xác định là bản thân đã tỉnh, hay là vẫn đang trong cơn choáng váng.
“Uống thuốc đi.” Một cái thanh âm thanh nhã cui vào bên tai, thậ phần quen thuộc, tất cả thống hận nháy mắt nảy lên trong lòng, hắn giãy dụa ngưng tụ tầm mắt, quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng tuyết trắng.
Hắn mới vừa mở miệng ra, lại phát hiện như có