
Đầu hắn ướt sũng:
- Nương tử thân yêu của ta, ở trên biển nước sạch còn quý hơn vàng, làm ơn nàng tiết kiệm một chút đi được không
- Dù sao chàng cũng có cách, thiếp sợ gì
- Ha, ta cũng không phải là thần tiên mà làm được mọi thứ
Nàng vuốt một lọn tóc bạc của hắn, kề sát bên môi khẽ hôn rồi nói:
- Chúng ta quen nhau lâu như vậy, ta chưa thấy chàng có chuyện gì là không làm được
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của nàng, nuốt nước miếng:
- Tóc thì có gì mà hôn? Chẳng bằng hôn môi ta đây
Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt ma mị, phong tình vạn chủng:
- Chàng không biết ta thích màu trắng nhất sao?
Hắn hơi sửng sốt, nghĩ nàng chỉ mặc đồ trắng thì thấy lạ:
- Này…nương tử, xin hỏi nàng thích vi phu ở điểm nào?
Hắn kéo tóc mình về nhưng nàng chết cũng không chịu buông. Đừng nói là nàng yêu mái tóc trắng này nên mới lấy hắn chứ?
- Tự nhiên hỏi cái này làm gì?
Tiếp tục kéo tóc hắn lại, sợi tóc trắng mà trơn, thật sự khiến nàng mềm lòng
- Nhất thời tò mò, nương tử có thể cho vi phu một đáp án không?
Nàng cười hì hì, nghiêng người vùi đầu vào tóc hắn, vui vẻ đùa giỡn rồi miễn cưỡng lại ngâm mình xuống nước
- Tướng công, nước hơi lạnh, ta thấy lạnh
- Không thành vấn đề, vi phu lập tức đun nước nóng cho nàng. Nhưng nương tử… câu hỏi khi nãy của vi phu…
- Chờ ta tắm xong rồi nói cho chàng
- Nương tử, nàng tắm lâu lắm rồi
- Ồ, ta nói nhầm rồi. Phải nói là chờ ta tắm xong, tắm thoải mái thì sẽ nói đáp án cho tướng công
- Nương tử, đời này có ngày nào nàng tắm đủ không?
- Chắc là không
Được! Dám lừa hắn? Cũng chẳng quản trên biển nước sạch quý hơn vàng, hắn nhảy vào thùng, khiến nàng cười vang yêu kiều.
- Ai, ai ôi, không chơi… Tướng công, không chơi…… Ha ha a… Nàng sợ nhột
- Vậy mau trả lời
- Không nói không nói…
Nào chỉ yêu tóc hắn, còn yêu con người hắn, yêu sự âm mưu quỷ kế của hắn, yêu tất cả những gì của hắn… cả đời này, lòng nàng cũng chỉ có mình hắn.
HẾT
Hải thiên một màu.
Trên một chiếc thuyền lớn, một gã nam tử đầu bạc đang nấu nước, chuẩn bị cho nương tử âu yếm của hắn tắm rửa. Hắn đã tốn hết một cái canh giờ, biến thành mặt đầy hắc bụi, một thân chật vật.
“Khả Tâm, nàng thật ra tắm có tốt lắm không?”
Hối hận a! Vì sao lúc trước lại đồng ý, mang nàng tắm hết ôn tuyền trong thiên hạ, kết quả địa phương này đặc thù ôn tuyền căn bản không nhiều lắm, Tần Khả Tâm phát hỏa, ở trên thuyền cũng kiên trì mỗi ngày tắm rửa, một lần ngắn thì nửa canh giờ, lâu là nghịch nước trên hai canh giờ cũng là có.
“Tốt lắm.” Tiếp tục chơi hắt nước.
“Ta nửa canh giờ trước cũng nghe nàng nói ba chữ này.”
“Chàng không phải đợi, cứ tới đây cùng nhau tắm lâu!” Không có ôn tuyền, tắm uyên ương dục nàng kỳ thật cũng là thực thích.
“Ta cũng muốn a!” Đáng tiếc trên thuyền nước sạch không có. Tính tính thời gian, ngày mai đến Nam Dương, nên bổ sung nhiều một chút nước sạch, nếu không xem phương pháp tắm của nàng, mọi người rất nhanh sẽ ăn thịt bò sống, uống huyết cá sống qua.
Ai, vì thỏa mãn mê yêu khiết của nàng, trong khoang thuyền một nửa đều là nước sạch, lại phải lên mặt đất, mới có thể đặt mua hàng hóa, tiến hành mua bán.
Bất quá, thiếu nơi cất chứa hàng, hắn liền tận lực lấy chút đồ tinh xảo nhẹ, tỷ như son phấn hương linh tinh. Đến Nam Dương, sẽ không mua hương liệu, một hộp hoa nhài son phường có thể đổi được một viên doanh khiết trân châu mượt mà, cầm về Tề Quốc, có thể bán ra giá tốt.
Hơn nữa Tần Khả Tâm chế thuốc chữa thương, dưỡng sinh đại bổ đan, còn có một nửa tráng dương nhất dược – đem hết lên thuyền hàng hóa, , bọn họ một đường từ Hải thành xuất phát, qua Xuân Nam, vượt Phượng Lĩnh, thẳng đến Nam Dương, một cân tráng dương nhất dược đã làm cho bọn họ kiếm chừng nghìn vàng. Tề Hạo trong lòng nghĩ cách, trở lại Tề Quốc có phải hay không bảo Tần Khả Tâm nhiều luyện chút đan dược, chúng nó thật sự bán rất hảo.
“Tề Hạo, nước lạnh.” Trong khoang thuyền, Tần Khả Tâm nũng nịu hô.
“Đến đây.” Hắn cầm theo nước nóng còn khói trắng hướng khoang thuyền đi đến.
“Tề công tử, muốn hay không ta hỗ trợ?” Thuyền viên hé ra một người nói chuyện rỗ hoa trải rộng mặt, vừa chợt thấy thực sự chút khủng khiếp, nhưng trên biển phong sương lại cho hắn thêm mấy phần dũng cảm, xem lâu cũng không thấy khó coi, ngược lại có chút khí thế đỉnh thiên lập địa.
“Nhị cẩu tử, ta là đi đưa nước tắm cho nương tử ta, ngươi nghĩ giúp như thế nào?” Tề Hạo đưa mắt dò xét hắn. Sẽ có nam nhân sẽ cho nam nhân khác cơ hội xem lão bà của mình tắm rửa sao?
“Hắc hắc hắc……” Nhị cẩu tử là cường đạo đầu tiên nhiễm thượng bệnh đậu mùa, nhưng hắn sống qua dịch chứng, so với ngày trước gầy trơ cả xương, hắn hiện tại tinh tráng tựa như đầu tiểu Báo tử.
Hắn ngượng ngùng bỏ tay Tề Hạo xuống, đi lên trên boong thuyền.
Tề Hạo mang theo nước tiến vào Tần Khả Tâm đang tắm rửa trong khoang thuyền, trên tuấn nhan doanh bạch như ngọc còn mang theo vài tia cứng ngắc.
Tần Khả Tâm giơ tay lên, vài giọt nước đọng lại trên mặt hắn.
“Làm gì vậy? Chàng cũng không phải không biết nhị cẩu tử kia bang nhân, thẳng như ruột ngựa, vô tâm cơ, hắn là thiệ