
g tò mò, sao chàng chắc chắn rằng ta không bị đâu mùa? Còn cố ý làm ta sợ, nói ta nhiễm bệnh, cuối cùng mới nói kế hoạch cho ta kế hoạch mà diễn trò với chàng
Chính nàng là đại phu cũng còn chưa thể chắc chắn là có nhiễm bệnh hay không
- Hơn nữa chàng còn biết được quan binh sẽ lên núi mà đốt sơn trại trước, còn mua sẵn cơ nghiệp ở Hải thành rồi mua cả thuyền đi buôn để chúng ta thoát thân, tránh tai mắt người khác
- Ta cũng không phải là thần, sao liệu được thiên cơ?
- Nhưng tất cả mưu kế của chàng là thế nào?
- Nàng nhớ lần ta xuống núi mua lương không?
Nàng gật đầu, chuyện quan trọng như thế sao quên được
- Sau khi ta xuống núi thì nghĩ, đại ca đã muốn thống nhất thiên hạ thì khó mà tránh khỏi chiến tranh. Muốn đánh trận đầu tiên phải có tiền cho nên chính sách bế quan tỏa cảng, hạn chế buôn bán nhất định sẽ phải hủy. Tính theo ngày, từ khi ta rời khỏi hoàng cung, đại ca nắm giữ triều đình cũng hơn nửa năm rồi, chắc chắn sắp mở cửa thông thương. Nhưng người biết tin này chắc chắn không nhiều, người bình thường vẫn nghĩ triều đình cấm buôn bán. Nếu ta thừa cơ này mà chuẩn bị gây dựng cơ nghiệp trước thì chẳng phải rất có lợi. Hơn nữa những người trên núi không thể làm cướp mãi được, chung quy vẫn phải trở về chính đạo. Vì thế ta đem minh châu chúng ta lừa được và một phần dược liệu quý cho Trang lão đầu, bảo hắn đặt mua sản nghiệp ở Hải thành, chờ dịch bệnh trên núi hoàn toàn được giải quyết thì những cường đạo may mắn còn sống mới có chỗ dựa
- Chúng ta thành thân, chàng sai người phóng hỏa đốt núi là thế nào
- Sau khi ta về núi, thấy nàng đang sốt mà chính nàng lại không hay biết khiến ta rất sợ hãi. Ta không phải đại phu, cũng không thể xác định nàng bị phong hàn hay đậu mùa, lúc ấy trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ: chúng ta sống chết một đôi. Sau này Nguyệt Hoa, Phong Ngũ Nương, Nguyễn Kiều Kiều theo dõi ta lên núi, cái gì gọi là tri nhân tri diện bất tri tâm. Các nàng ngoài miệng nói dễ nghe nhưng có ai chắc chắn rằng sẽ không đi báo quan phủ chuyện trên núi có dịch bệnh? Để tránh rắc rối sau này, ta và các nàng ấy hẹn ba ngày, trong ba ngày đó ta nghĩ cũng đủ đề xác định nàng có bị đậu mùa hay không. May mà nàng chỉ bị sốt một ngày rồi hôm sau đã hạ sốt, cũng không bị nổi mụn, chứng tỏ nàng vẫn mạnh khỏe.
Những lời này của hắn làm nàng toát mồ hôi lạnh:
- Chàng đang đánh bạc
- Người làm ăn mỗi một phi vụ chính là đánh bạc, chỉ dựa vào ánh mắt chuẩn hay không mà thôi. Mà ta…
Hắn vô cùng đắc ý ưỡn ngực:
- Sự thật chứng minh ánh mắt của ta rất lợi hại. Nàng không nhiễm đậu mùa nhưng tâm tư của Phong Ngũ Nương đã bắt đầu thay đổi. Ta thấy được nàng không bị đậu mùa nhưng tâm tư Phong Ngũ Nương đã bắt đầu thay đổi. Ta nhận ra nàng ta đang ý phá hoại. Nàng cũng biết triều đình vô cùng nhạy cảm với bệnh dịch, nếu là một thôn trấn phát bệnh thì quan phủ còn có thể phái người cứu chữa nhưng dịch bệnh từ chỗ thổ phỉ mà có thì nàng nghĩ quan phủ sẽ xử lý thế nào?
Nàng cảm giác sống lưng lạnh toát:
- Chỉ e là giết sạch thôi
- Nếu là tri phủ, ta cũng sẽ làm vậy
Quả thực, đó chính là thực tế tàn khốc nhưng khi gặp phải bệnh đậu mùa không cách chữa thì cũng chẳng có cách nào khác:
- Nhưng ta ở khu bệnh, tận mắt thấy bọn họ nhiễm bệnh, bệnh đến mức độ nào thì chết, người khỏe mạnh có thể khỏe lại. Ta biết bọn họ đều cố gắng thoát khỏi tay Diêm vương nên đương nhiên muốn tìm đường lui cho bọn họ
- Vì thế chàng muốn ta và chàng cùng nhau gạt người, giả vờ mọi người không thể chữa khỏi, chỉ cầu trước khi chết được vui vẻ. Chàng và ta thành thân, mọi người vui vẻ một đêm sau đó phóng hỏa đốt núi khiến người người cho rằng chúng ta đều chết sạch, chẳng có ai lo dịch bệnh truyền ra ngoài mà đuổi tận giết tuyệt những người chưa mắc bệnh.
Hắn gật đầu
- Đây là bảo vệ chúng ta, cũng là cách tốt nhất để chừa đường sống sau khi mọi người khỏi bệnh lại
- Sau đó chàng lại mang mấy người còn sống chúng ta ra, chạy tới Hải thành, lên thuyền rời bến
Kế liên hoàn này chắc cũng chỉ hắn nghĩ ra được, nàng không thể không bội phục.
- Nói thật thì chúng ta không đi cũng không được, tin trên núi có bệnh đậu mùa đã lan ra ngoài, chúng ta đưa những người mặt rỗ này đi thì ai chẳng đoán được bọn họ là người bị bệnh trên núi xuống. Chỉ có rời xa Tề Quốc, qua một hai năm, đợi mọi chuyện yên ổn lại thì chúng ta trở về mới được an toàn?
- Tiện thì giữ mạng nhưng quan trọng hơn là kiếm tiền đúng không?
Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng pháy hiện hắn càng ngày càng yêu tiền, không hổ là xuất thân buôn bán, chết cũng phải có tiền.
- Ta văn không thể trị quốc, võ không thể an bang, không kiếm tiền, nàng muốn ta làm gì?
Sau đó hắn nhìn nàng, nàng quay đầu đi:
- Lấy cớ
- Đúng là lấy cớ.
Hắn cười hì hì bước lên hôn lên hai má ướt át mềm mại của nàng
- Quan trọng nhất… ai, ai bảo ta lấy được nương tử thích tắm suối nước nóng? Ta đã đồng ý với nàng ấy là sẽ đưa nàng đi khắp các suối nước nóng trong thiên hạ nên đành chịu vất vả vậy
- Ta thấy chàng muốn chết rồi
Nàng quay lại, hắt nước vào người hắn.
- Oa!