Polaroid
Phong Lưu Đấu Oan Gia

Phong Lưu Đấu Oan Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323803

Bình chọn: 9.5.00/10/380 lượt.

n lợi cho bản thân. “Bà muốn khảo nghiệm tôi, tôi không phản đối, nhưng là ngay cả chạm vào bà cũng không được, cái này hơi quá rồi!”

Nghiêm túc gật đầu, cô nhíu mày cười. “Nếu ông có thể cấm dục một năm hoàn toàn không chạm vào phụ nữ, tôi sẽ tin ông có ý chí kiên

định, sau này mặc kệ có ai câu dẫn ông, ông đều có thể chống lại được,

như vậy tôi gả cho ông mới có ý nghĩa nha!” Lấy vẻ ngoài, gia

thế của hắn, tin chắc không thiếu người đưa thân đến dụ dỗ. Nếu tên này

trong vòng một năm có thể trụ vững, sau này chắc chắn cũng có thể.

Ông trời ơi! Nhanh chóng giáng một cú xuống đầu cô nàng này đi! Nếu không đánh chết hắn cũng được!

Thiệu Doãn Cương không nói gì, trực tiếp nằm trên giường giả chết…… Một năm? Không bằng cô thiến hắn luôn đi! Một năm!

Cũng không biết là bởi vì trước kia phong lưu, chơi đùa nhiều cô lắm

mà giờ nhận đến báo ứng hay sao. Dù sao tiện phôi nào đó quả thực phải

chịu cực hình cấm dục một năm. Bi ai nhất là hắn hoàn toàn không dám vì

bất mãn mà ‘cầu viện’ bên ngoài, chỉ có thể buồn rầu dựa vào ‘hai tay

vạn năng’ để phục vụ ‘tiểu lão đệ’ đáng thương của mình.

Chịu đựng như vậy, cuối cùng chịu đến khi nam nhân bà sinh ra một bé

gái mặt búng ra sữa, lại trải qua thời gian ở cỡ mấy tháng, thật vất vả, thời gian thi hành án một năm rốt cuộc cũng xong, đã đến lúc mãnh hổ

trở lại.

“Nam nhân bà……” Hai tay tràn ngập tình dục lặng lẽ từ phía sau xoa ngực vì sinh em bé mà đã từ đồng bằng biến thành núi nhỏ của Đỗ Lan……

‘Bốp!’ Không chút lưu tình đánh lên bàn tay hạnh kiểm xấu.

“Anh không thấy em đang cho con gái ăn sao?” Đè thấp giọng sợ dọa đến con gái đang bú sữa, Đỗ Lan hung ác nói.

“Anh cũng cần em cho ăn a! Anh so với con gái còn đáng thương hơn, đói đã một năm……” Thiệu Doãn Cương tràn đầy ủy khuất. Hắn nghẹn một năm rồi nha!

“Nếu đã đói một năm, giờ nhịn thêm một chút cũng không sao, anh chờ một chút!” Đột nhiên nghĩ đến điều kiện ‘tinh thân’ đã hết một năm, Đỗ Lan yêu kiều liếc hắn một cái, sắc mặt ửng đỏ.

Tiện bại hoại này một năm nay biểu hiện đúng là rất tốt, từ công tử

phong lưu trước kia biến thành tình nhân hoàn mỹ, ba ba tốt, hẳn là nên

thưởng một chút.

Thấy sắc mặt xấu hổ của cô, Thiệu Doãn Cương trong lòng rung động,

chỉ cảm thấy tình triều trong nháy mắt liền tràn đầy lênh láng. “Con gái, con nút nhanh chút, đừng giành đồ ăn với ba ba, nếu không sau này đừng trách ba ba không thương con!” Chậm rãi ôm cô tử phía sau, hắn buồn cười uy hiếp con gái mới ba tháng.

“Anh đang nói ngốc cái gì vậy!” Liếc mắt một cái, Đỗ Lan buồn cười. Thực chưa thấy qua người nào như vậy, đi uy hiếp con gái còn trong tã lót.

Nhún nhún vai, Thiệu Doãn Cương cười tà, cũng không thấy chính mình có gì sai!

Xì một tiếng, Đỗ Lan không để ý tới hắn, tiếp tục cho con gái ăn. Không bao lâu, đứa trẻ ăn no đã ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Thật cẩn thận đặt con vào trong nôi, vừa đứng dậy, cô đã bị Thiệu

Doãn Cương nãy giờ vẫn như hổ rình mồi ôm ngang, quăng lên giường lớn

mềm mại.

“Nam nhân bà, hôm nay anh không đem một năm buồn khổ đến để em cảm nhận là không được……” Đè lên cô, hắn tình dục bừng bừng phấn chấn tuyên thệ.

“Tiện bại hoại, em sợ anh sao? Có gan thì đến a!” Trong mắt lóe sáng, Đỗ Lan cười khiêu chiến.

“Được lắm!” Nhận được chiến thư, hắn khàn khàn cười tà, đột nhiên cúi đầu che phủ đôi môi đỏ mọng đang cười.

Trong căn phòng ấm áp, một bé gái đang hạnh phúc ngủ say trong nôi;

mà trên giường lớn, cha mẹ cô bé đang nóng bỏng vận động, xướng khúc

quân hành tình cảm mãnh liệt đêm xuân ……

Edit: Ring.

Trong công viên nhỏ yên tĩnh, trên băng ghế trắng, một quyển tạp chí

thương mại bị gió thổi phần phật, vừa vặn mở ra tại trang phỏng vấn

doanh nhân –

Phóng viên: “…… Từ lần phỏng vấn trước đến nay đã

hơn một năm, trong một năm này, công ty Đông Hạo vẫn là gà đẻ trứng

vàng, đứng đầu danh sách công ty người tìm việc hướng đến, Thiệu phó

tổng tài nhất định rất vui vẻ?”

Thiệu Doãn Cương: “Đó là đương nhiên! Chẳng lẽ tôi nên khóc sao?”

Phóng viên: “Ha ha…… Thiệu phó tổng tài vẫn khôi hài như vậy! Cuối bài phỏng vấn, bản thân tôi muốn thay chị em độc giả hỏi

một câu, Thiệu phó tổng tài không phiền chứ?”

Thiệu Doãn Cương: “Cái này hình như là thói quen của anh rồi, anh hỏi đi!”

Phóng viên: “Vậy tôi không khách sáo! Năm ngoái anh

từng dính scandal um sùm với diễn viên điện ảnh Lâm Tư Nguyệt. Sau đó

thật giống như đổi tính, không nghe nói có dính líu gì với phụ nữ nữa,

xin hỏi anh đây là ‘một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng’ sao? Anh

có thể nói một chút quan hệ của hai người không?”

Thiệu Doãn Cương: “Ha ha…… Tôi nghĩ Lâm Tư Nguyệt đó còn chưa có ảnh hưởng lớn như vậy, con người cô ta, vì phong độ của đàn ông, tôi thật sự không muốn bình luận.”

Phóng viên: “Như vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho sát thủ rừng hoa là anh đổi tính?”

Thiệu Doãn Cương: “A…… Chuyện này kể ra rất dài, đến nỗi anh có thể viết riêng một bài về nó. Bất quá có một vấn đề tôi muốn mượn quý tạp chí để thông báo , không biết quý tạp chí có đồng ý

không?”

Phóng viên: “Đương nhiên không